>> Cảm nhận sách hay, nhận điện thoại
Đức Dũng
(Cuốn sách của tôi)
Ruồi Trâu được xuất bản năm 1897, tức là đã 115 năm tuổi và chỉ riêng ở Nga đã bán hàng chục triệu đầu sách. Sức ảnh hưởng của Ruồi Trâu mạnh mẽ và đó là cuốn sách làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhân vật chính Arthur là kết quả của tình yêu và sự nghiệt ngã của số phận.
Chính bước ngoặc khi nhận ra thân phận của mình đã khiến chàng thay đổi. Đức tin của chàng bị dối lừa, có lẽ, ai rơi vào hoàn cảnh của Arthur cũng khó mà chịu đựng được. Mối lương duyên của chàng và Giema cũng thật đẹp và đáng quý, mối tình trong Ruồi Trâu được xếp hạng 100 mối tình kinh điển của văn học thế giới.
Yêu một người nhưng không thể nói, thật đau đớn. Giema cũng khắc khoải với nỗi đau gây ra cái chết cho người trai trẻ làm tim nàng rạo rực, loạn nhịp bao lần. Cuộc đời xô đẩy và những biến cố khiến một chàng trai hiền lành, ngoan đạo và dễ xúc động ngày nào trở thành một Ruồi Trâu sắc sảo, khôn khéo và tài giỏi.
Ruồi Trâu là thiên anh hùng của những ai đã, đang và sẽ đấu tranh cho lý tưởng sống, cho những điều tốt đẹp nhất của loài người. Hãy nhìn cách những anh lính khi phải tử hình Ruồi Trâu sẽ thấy nhân tâm của con người này cao quý, sáng ngời như thế nào. Ở bất kỳ nơi đâu Ruồi Trâu đi qua, ở đó tình người cháy bỏng, anh khiến mọi kẻ tiếp xúc với anh dù gian xảo, quỷ kế đa đoan cũng phục anh, ngoan ngoãn vâng lời một cách cung kính.
Một cuốn sách hay là phải được thừa nhận rộng rãi và tác động tích cực đến độc giả. Tác phẩm Ruồi Trâu của tác giả Ethel Lilian Voynich đã làm được những điều đó, nó trở thành cuốn sách "gối đầu giường" của những con người đấu tranh quyền bình đẳng giữa con người với con người.
Mẹ tôi, tôi đã khóc, em gái tôi đã khóc khi đọc lá thứ mà Ruồi Trâu viết cho Gim (Giema). Kết thúc truyện thật buồn nhưng nó đúng thực tế và không làm cho người đọc có cảm giác mình đang đọc truyện. Khi xem phim, tôi sợ nhất là xem xong phim mà cảm giác đọng lại đó là người ta diễn thôi, không có thật.
Bài thơ cuối tiểu thuyết rất ngắn nhưng lại đầy ý nghĩa:
"Vẫn là ta
Chú ruồi sung sướng
Sống xứng đáng chết
Chẳng vấn vương"
(Trích trong tác phẩm Ruồi Trâu)