Lê Trà My
(Cuốn sách của tôi)
Em cảm thấy chẳng phí công. Nhưng với cái đầu mù tịt về lịch sử Nhật mà em đang có thì em không dám nói mình hiểu hết những gì mà Haruki Murakami muốn phản ánh xã hội Nhật Bản những năm 60-70, nhưng ít nhiều em có thể cảm nhận và hiểu được phần nào.
Đọc Rừng Na-uy, em mường tượng ra xã hội mà Naoko, Watanabe và Midori đang sống chia làm hai loại người: bình thường và bất thường. Ai là người bình thường, ai là người bất thường? Em vẫn tự hỏi như thế khi đưa ra kết luận trên. Khi gặp lần lượt "Đồng Phục", "Quốc Xã", Nagasawa, Midori, Reiko, ông gác cổng cùng các bác sĩ ở nơi Naoko đang điều trị, kết hợp với các tình huống cùng mối quan hệ xoay quanh Nizuki, Naoko, Watanabe, em mới phân biệt được ai bất thường và ai bình thường trong Rừng Na-uy.
Ta cứ ngỡ những người bình thường là những người đang học tại Tokyo, những kẻ có tên tuổi và xây nên cái Khu học xá, những sinh viên biểu tình học đòi làm cách mạng, những bác sĩ chuyên giúp đỡ những con người "méo mó" trong khu an dưỡng... nhưng hoá ra yếu tố bất thường sẽ tồn tại ở bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của những kẻ bình thường.

Những con người mà xã hội Nhật những năm 60 - 70 cứ cho là họ méo mó về mặt tâm lý như: Naoko, Reiko, Midori, Watanabe lại hoá ra là những người bình thường nhất. Vì chí ít họ tự nhận ra mình méo mó so với cái tiêu chuẩn bình thường của những con người tự cho là mình bình thường đặt ra. Họ bất mãn với cách nhìn, cách sống, cách cư xử của cái xã hội tạp nham lúc bấy giờ. Thế là họ tìm đến tình yêu, buông thả và đắm mình trong dục vọng cơ bản của con người, cuối cùng họ chết hoặc tự giải thoát. Họ đi đến nơi dành cho những con người bình thường đủ để thấy mình bất thường và họ có thể tự tin sống với niềm hạnh phúc của riêng mình.
Rừng Na-uy như chiếc bình pha lê trong suốt cắm đầy những đóa hoa của dục vọng ái tình, của lối sống "phản đời", của "sự thô kệch đang cương cứng", của "cái mềm mại ẩm ướt", của những con người méo mó theo cách nhìn nhận của cái xã hội bất bình thường và của cả sự sợ hãi. Thế nhưng dưới đáy của chiếc bình pha lê ấy lại là một lớp mỏng nhưng đủ dày để ta có thể nhìn xuyên qua lớp pha lê mà thấy được tình yêu, cảm xúc chân thật, hạnh phúc nhỏ nhoi của những linh hồn bé bỏng đã tìm được cách giải thoát cho mình. Đó là sự thắt chặt những bế tắc và từ từ tháo nó ra cho dù ta đã chết, rồi ta sẽ thấy nhẹ nhõm và bình yên.
Tuy nhiên, dường như cách cột chặt những nút bế tắc và tự mình tháo ra ấy không phù hợp với Watanabe. Anh không biết cách tìm lối thoát cho riêng mình ngay cả khi anh tiễn Reiko lên tàu rồi gọi cho Midori và nói anh cần cô ta. Em cứ lẩn quẩn nghĩ mãi về những hình ảnh Watanabe nhìn thấy ở cuối truyện mà không tìm được kết quả chính xác cho anh ấy. Nơi anh ấy đang đứng như là đế đệm của lạc quan và bi quan, là chiếc cầu nối giữa quá khứ u ám và tương lai tươi sáng, là khoảng giữa của một xã hội bê tha và hệ tư tưởng của một con người chân thật và nhạy cảm... Có một cái gì đó rất mơ hồ, một mặt tựa như anh ấy có thể ngã gục ngay trên bãi đất rộng hoang tàn chứa đầy những nấm mồ trắng toát lạnh lẽo nhưng mặt khác lại có thể chạy nhảy tung tăng dưới những cơn mưa mùa xuân tươi mát đang vỗ về đồng cỏ mơn mởn xanh.
Nói chung, Rừng Na-uy là một kết thúc buồn nhưng có hậu cho tất cả các nhân vật, nhưng với Watanabe và Midori thì em vẫn chưa hiểu thật chính xác kết thúc của họ là như thế nào. Nó cứ để mở như thế...
***
Quà tặng của Sách hay:
Mời tác giả Lê Trà My tới tòa soạn báo Ngôi Sao tại:
- Hà Nội: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa.
- TP HCM: 408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 (gặp chị Bảy)
vào 14h-17h30 các ngày trong tuần trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ để nhận sách tặng là cuốn tiểu thuyết "Cánh tiên" của Aprilynne Pike.