Có người nhiều lần vào Dinh Thống Nhất, lang thang khắp nơi, nhìn ngắm cây cỏ lá hoa thỏa thích nhưng chưa lần nào vào đó để uống một ly cà phê buổi sớm. Bạn sẽ ngay lập tức cảm thấy nhẹ hẳn người khi bước vào bên trong.
Một căng-tin khá rộng, thức ăn, đồ uống, cung cách phục vụ đều rất bình dân. Âm nhạc cũng không có gì gọi là chọn lọc. Và hẳn nhiên, không có ca khúc Rừng Na Uy của nhóm Beatles vang lên ở đây. Khách đến tương đối đông. Dường như ai cũng muốn chiếm chỗ hàng ghế ngoài cùng để được… ngắm rừng gần hơn. Bao ánh mắt hướng về phía cỏ xanh, cây cao, nắng gió xôn xao buổi sớm.
Bạn có thể thấy rõ những chú sóc bông chuyền cành thoăn thoắt, một đôi chim sáo bay xập xòe. Và, xa hơn một chút, chốc chốc từ trên cao rắc xuống một vạt lá vàng li ti như những cánh bướm. Đúng là toàn bộ phía sau Dinh Thống Nhất giống như một khu rừng nhỏ với rất nhiều cây cổ thụ, có cây hẳn đã ngoài trăm tuổi. Bạn sẽ nhận thấy một cảm giác nhẹ nhõm, tươi vui.
Có thể nói, ai vào trong đó cũng rất thích. Có người còn “kiến nghị” là nên đặt ghế ngoài bãi cỏ để đón khách. Tất nhiên là lời “kiến nghị” đó chỉ được đáp trả bằng… nụ cười tủm tỉm của mấy cô phục vụ. Không biết chính xác căng-tin 30/4 mở cửa phục vụ từ khi nào nhưng hình như là chưa lâu, vì người biết chỗ này hãy còn ít. Nhiều người vẫn nghĩ Dinh Thống Nhất là một nơi luôn “kín cổng cao tường”.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)