Trần Thu Thủy
(Cuốn sách của tôi)
Georgie thấy mình không may mắn vì cô phải trải qua một tuổi 15 tồi tệ. Georgie có một bà mẹ điên đang nằm trong bệnh viện. Vào một vài ngày trong tuần, cô đến thăm mẹ, nói chuyện với bà và hoảng sợ trước những lần bà phát bệnh. Ở nhà, Georgie phải đảm nhận trách nhiệm của một người vợ, nấu ăn cho một ông bố mà theo cô là nhu nhược. Nhưng Georgie vẫn luôn tin tưởng anh trai Simon. Cô tin rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì Simon cũng sẽ ở bên cô. Rằng nếu như anh Simon biết tình trạng nghiêm trọng của mẹ, chắc chắn anh sẽ về ngay lập tức và giúp Georgie thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng hiện tại. Nhưng cô đã nhầm, bên cạnh Simon còn có một cô gái và anh chọn cách lo cho bạn gái thay vì lo cho em gái.

Georgie có một cô bạn gái thân nhưng cô không dám tâm sự chuyện gia đình. Cô sợ nếu người bạn ấy biết cô có một người mẹ điên thì sẽ không chơi với cô nữa. Georgie cũng không còn được vui đùa cùng đám bạn như cô đáng được hưởng ở tuổi 15.
Nỗi sợ hãi một ngày nào đó bệnh điên của mẹ sẽ di truyền sang mình khiến tâm lý của Georgie càng trở nên hoang mang. Cô đập phá, làm đổ vỡ mọi thứ trong phòng ngủ của mình. Cô mất tập trung và sa sút trong học tập. Cô nhạy cảm tới mức nghĩ rằng cha cô đang ngoại tình.
Đôi bờ vai của cô gái nhỏ run lên khi cô nghĩ rằng bên cạnh cô không còn ai. Georgie tự đẩy mình vào vực sâu do chính cô tạo nên. Và có lẽ cô sẽ mãi trượt dài như thế nếu bên cạnh cô không có người bạn thân Amber và Leo - bạn trai cô. Chính họ đã chỉ cho cô nhận ra rằng cô là Georgie Linnington - một cô gái mạnh mẽ và cô luôn được yêu thương.
Chúng ta luôn cần có một người nào đó bên cạnh để chỉ cho ta thấy đâu là đúng, đâu là sai khi ta còn đang hoang mang lo nghĩ. Chúng ta cần một bờ vai vững chắc để tựa vào khi bờ vai của ta đang run lên.
Thật ra tất cả mọi người vẫn luôn ở bênh cạnh Georgie, chỉ là nhất thời cô chưa nhận ra được điều đó. Cuốn sách là một câu chuyện giản dị, có thể nó không quá kịch tính với những tình tiết ly kì mà nhẹ nhàng, tình cảm và dễ đi vào lòng người. Nhưng đây chắc chắn là một câu chuyện ấm áp và cảm động về tình bạn, tình yêu và gia đình.
Dù không trải qua tuổi 15 sóng gió như Georgie nhưng Run rẩy bờ vai của Rosie Rushton đã làm tuổi 15 của tôi sống dậy.