Lưu Quang Minh
(Truyện ngắn của tôi)
Những Nhân Tượng này có vô số tư thế, cử chỉ khác nhau. Lúc thì đứng như trời trồng với vẻ ưu tư rõ rệt. Lúc cử chỉ hệt đang ngồi trước màn hình vi tính, tay còn đang bấm chuột, gõ bàn phím. Khi chỉ đơn giản một sự vô hồn không cảm xúc, cơ mặt và toàn bộ cơ thể hoàn toàn dãn duỗi... Mọi người thường không chú ý đến chúng nhiều lắm! Những vật vô thưởng vô phạt, như đám tượng được dựng đầy rẫy trong công viên đó. Người qua kẻ lại, chẳng ai màng ngó ngàng. Nếu có, cũng chỉ là một cái liếc mắt chiếu lệ, rồi thôi. Bận tâm làm gì. Nhà ai lo nhà nấy. Người nào cứ biết người đó đi.
Trong sân nhà dì thì không có Nhân Tượng. Nhà có ba người: Dì, chồng dì và con trai dì. Cũng giống bao nhiêu gia đình khác thôi. Buổi sáng dì ra sân phơi đồ, tình cờ ngó qua sân những nhà khác. Bấy giờ, trong đầu dì mới khẽ nhẩm đếm. Một, hai, ba... Tám, chín, mười... Trời, nhiều thế, những mười Nhân Tượng chung quanh.
Mười nhà có Nhân Tượng. Chưa ai từng đặt câu hỏi: "chúng từ đâu mà ra?". Dì mang máng nhớ, hình như vào sáng đẹp trời nào đó, một Nhân Tượng bỗng nhiên xuất hiện trong sân một nhà. Rồi cứ thế, số lượng dần tăng lên, ở sân những nhà kế bên, theo sau nhiều sáng đẹp trời khác. Nhưng tuyệt nhiên không ai hỏi ai, chúng ở đâu ra và tại sao cả. Bận tâm làm gì. Nhà ai lo nhà nấy...
Ừ nhỉ, phải rồi. Việc của dì là phơi đồ. Hơi đâu mà để ý, thắc mắc ba cái chuyện không đâu. Chuyện nhà mình lo còn chưa xong, huống chi... Dì thở hắt ra. Chớm nghĩ tới thằng con là dì rầu thối ruột. Thằng con dì nghỉ học đã lâu. Nó bảo không muốn đến trường nữa. Dì giật mình, "Không đến trường là thế nào?" - "Là không đến trường. Là ở nhà luôn, má à!".
Từ dạo ấy nó ở lỳ trên phòng.
- Sơn! Xuống ăn cơm!
Mỗi lần đến giờ cơm là y như rằng dì phải gọi như hò đò.
- Sơn! Xuống ngay!
Vẫn không thấy động tĩnh gì.
- Mày có xuống ngay không hả?
Đến lần thứ ba thì dì nổi cơn tam bành. Dì leo lên tận phòng đập cửa rầm rầm. Đập đến nỗi tay tê rần, đau điếng mà nó chẳng thèm đáp lại cho một câu. Giận quá, dì đẩy cửa vào trong. Kia rồi. Đập vào mắt dì là bộ dạng thằng con trai lù lù một đống. Biết ngay mà. Tai nó đeo headphone mở lớn hết cỡ. Mắt dán chặt vào máy tính, tay thoăn thoắt bấm chuột, gõ gõ bàn phím. Dì kéo lấy vành tai nó, xoắn một cái thật lực.
- Á... a... a... đau... a... a...
Cái headphone rớt khỏi tai nó, ngay lập tức dì nghe tiếng nhạc to đùng dội ra.
- Má bỏ tai con ra... đau quá...
Dì xách tai nó lên, buộc cả thân người nó phải đứng dậy, bước khỏi ghế. Mặt nó méo xẹo, hai mắt hoen nước đỏ hoe, miệng mếu máo.
- Bỏ tai con ra. Đau quá má ơi! Đau quá má ơi!
- Con với cái. Mày làm khổ má mày đến khi nào nữa? Con với cái!
Dì cũng chực khóc đến nơi.
- Xuống! Rồi mày muốn làm gì thì làm.
Dì bất lực với nó lâu rồi. Có khuyên răn, bảo ban, chửi bới, đập đánh bao nhiêu thì rồi nó cũng cứ trơ ra thôi. Trơ ra, lỳ ra... như đá. Một tảng đá sống trong nhà. Dì thở hắt ra, đau đớn. Mang nặng đẻ đau từng khúc ruột, cố sống cố chết nuôi cho khôn cho lớn để nó thành thế này đây.
- Còn thua cả Nhân Tượng, nuôi Nhân Tượng còn hơn nuôi mày.
Ăn xong nó lại tót ngay lên lầu. Khi ăn thì lầm lỳ chẳng nói chẳng rằng. Dì trông cái cách nó nuốt cơm vội vàng cho có lệ, ánh mắt điệu bộ vô hồn không sức sống, cả thân thể xanh lè, gầy gộc vì đã lâu chưa ra ngoài đón nắng đón gió mà cầm lòng không đặng.
- Con ơi là con! Con ơi là con!
Còn mình dì với mâm cơm lạnh lẽo chén đĩa ngổn ngang, hức lên rồi gục mặt xuống bàn ăn mà nức nở một tràng dài.
***
Buổi sáng dì ra sân phơi đồ, mắt theo thói quen lia ngang những nhà khác. Nhà nào cũng có Nhân Tượng. Dì chợm nghe đâu đó trong cõi lòng vọng vang:
- Còn thua cả Nhân Tượng. Nuôi Nhân Tượng còn hơn nuôi mày... Nuôi Nhân Tượng còn hơn nuôi mày...
Phải rồi, dì mím chặt môi. Hôm qua vợ chồng dì lại cãi nhau to. Thực ra chỉ có dì là người mở miệng. Người đàn ông được gọi là chồng, là cha ấy, lâu nay về tới nhà là chẳng nói chẳng rằng. Đi tắm rồi ăn cơm. Hết đọc báo thì chuyển qua xem ti vi. Tất cả đều được làm trong thinh lặng. Một lời ủi an, yêu thương với vợ còn không có thì thằng con trai độc nhất với ông ấy có tồn tại không?
Mình ông ấy biết.
- Tôi van anh. Lên phòng nó mà xem nó làm gì, cần gì. Trời ơi sao tôi khổ thế này!
Đáp lại chỉ toàn tiếng thở phì phò đều đặn nghe rõ rệt trong cái không gian bốn bề tường gạch bao bọc lạnh lẽo này. Đây là cái nhà ư? Đây mà gọi là gia đình sao? Dì tuôn ra vô số lời mắng nhiếc, chì chiết để xả bay bao nhiêu đè nén, kìm kẹp từ bấy lâu nay trong lòng.
- Tôi biết anh chẳng yêu thương gì tôi. Lấy tôi nhưng hồn anh để nơi khác kìa, ở chỗ tình cũ của anh. Tôi biết tôi là người đến sau nên phải cam chịu. Nhưng anh ơi anh nhớ cho, tôi cũng là con người.
Trên gương mặt người đàn ông chỉ đơn giản một sự vô hồn không cảm xúc, cơ mặt và toàn bộ cơ thể hoàn toàn dãn duỗi.
Phơi xong cái áo cuối cùng, dì đứng ngắm kỹ bọn Nhân Tượng hơn. Chúng nó cứ đứng mãi thế, mặc nắng mưa giữa đời, không than không thở một lời. Dì thấy phát ghen với chúng. Phút chốc, cảnh vật chung quanh đã nhòe nhoẹt đi. Dì lấy tay quệt vội hai khóe mắt cay xè.
***
- Sơn! Xuống ăn cơm!
Mỗi lần đến giờ cơm là y như rằng dì phải gọi như hò đò.
- Sơn! Xuống ngay!
Vẫn không thấy động tĩnh gì.
- Mày có xuống ngay không hả!
Đến lần thứ ba thì dì nổi cơn tam bành. Dì leo lên tận phòng nó đập cửa rầm rầm. Đập đến nỗi tay dì tê rần, đau điếng mà nó chẳng thèm đáp lại cho một câu. Giận quá, dì đẩy cửa vào trong. Kia rồi. Bập vào mắt dì là bộ dạng thằng con trai lù lù một đống.
Dì tiến sát nó, từ phía sau. Loáng thoáng trên màn hình máy tính là một nhân vật trong Game online đang di chuyển qua lại, tới lùi. Nó mê mẩn những thứ này đến quên ăn, quên ngủ. Quên luôn chuyện học hành. Quên luôn cả má cả ba. Quên luôn mình là người bằng xương bằng thịt. Quên sạch!
Đối với nó cái nhân vật ảo kia còn quan trọng hơn người thật. Thế giới trong kia ăn đứt ngoài này. Dì kéo lấy vành tai nó, xoắn một cái thật lực. Cứng như đá... dì rùng mình. Trước khi kịp nhận thức chuyện gì đang thực sự xảy ra, dì thấy từ đỉnh đầu cái đống lù lù kia xuất hiện một vết nứt càng lúc càng lan rộng. Vết nứt kéo dài xuống trán, qua mắt, bổ đôi sống mũi, chia hai khóe miệng.
Rắc… rắc... Phút chốc, cái đầu rồi đến cả thân mình nó nứt toác ra làm hai như cây chuối bị chẻ dọc từ trên xuống dưới. Trong cơn hoảng hốt đến tột cùng, dì nhìn vào bên trong. Phía trong… hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có gì cả. Một cơ thể rỗng không...
***
Khi người đàn ông của gia đình trở về nhà cùng với vẻ mặt vô hồn và sự lạnh lẽo tận đáy con tim, ông nhận ra trước sân nhà mình có hai bóng hình một lớn một nhỏ. Cơ mặt và cơ thể ông vẫn không biểu lộ bất cứ sắc thái cảm xúc nào, bất chấp nhận ra những dáng người quen thuộc đó. Một thì đứng như trời trồng với vẻ ưu tư rõ rệt. Một với cử chỉ hệt đang ngồi trước màn hình vi tính, tay còn đang bấm chuột, gõ bàn phím. Chúng là Nhân Tượng.
Nhân Tượng nhỏ hơn có gì đó kỳ lạ. Ai đó đã đổ keo dán, chắp vá hai nửa tách lìa nhau dọc từ trên xuống lại làm một. Còn Nhân Tượng kế bên nữa. Nhìn vào nét biểu hiện trên gương mặt, có thể thấy sự chịu đựng đã lên đến tận cùng. Bức bối, kìm nén, nhẫn nhịn, đớn đau, cay đắng... không đủ từ ngữ để diễn tả hết dáng hình này.
Gia đình ông có ba người, mỗi người một việc, người nào biết người đấy, không hỏi han, không quan tâm, không lo lắng. Với ông, đó cũng chỉ là một chỗ để đi về sau một ngày mệt nhọc. Nếu không về thì biết đi đâu? Tinh thần và tình cảm vốn là những thứ xa xỉ ông không đủ sức mượn vay để khoác lên. Càng mong muốn, thực tế càng phũ phàng.
Khi ông hiểu ra lấy một người phụ nữ mình không hề thương yêu phải trả giá đắt thế nào thì tất cả đã quá muộn. Ông đã thành chồng, thành cha, thành người đàn ông của một gia đình bên ngoài tỏ ra êm ấm nhưng bên trong thì rỗng tuếch. Phải rồi, rỗng không, vô vị, mục ruỗng như mối mọt gặm nhấm từng thớ tim ông đến khi hoàn toàn chẳng còn lại gì nữa.
Đâu có ai khuyên ông một câu: "Bỏ quách đi! Cuộc sống như địa ngục thì bỏ quách đi, vương vấn làm gì". Không đâu. Không được đâu. Là một người đàn ông phải có trách nhiệm với gia đình và người thân, trước khi nghĩ cho mình. Thế mới là đàn ông. Thế mới là trụ cột gia đình.
Có đôi lần ông đánh liều định bụng bấm dãy số điện thoại của người ấy. Người mà giờ đây cũng đã yên phận bên chồng và các con. Người với ông ngỡ mãi là tình yêu duy nhất và tuyệt đối. Nhưng ông vừa cầm điện thoại lên lại lập tức thôi ngay. Cuộc đời không giống đằng sau màn hình vi tính, trong những Game online của thằng con trai ông, thoải mái là nhân vật ảo có quyền làm tất tần tật mọi điều mình đêm đêm hằng ước ao. Ông cũng muốn được như nó nhưng ông phải làm việc, phải kiếm tiền, phải nuôi sống cái gia đình này.
Đơn giản một sự vô hồn không cảm xúc, ông đứng kế bên hai dáng hình kia, ngây ra như tượng.
* * *
Họ gọi đó là phố Mười Nhân Tượng. Vào một ngày đẹp trời, người ta nhận ra không thể tiếp tục gọi khu này là phố Mười Nhân Tượng nữa. Trong sân một ngôi nhà, điều chưa từng có vừa mới xảy ra.
Đó là ngôi nhà duy nhất cùng lúc có ba Nhân Tượng.
Người qua kẻ lại, chẳng ai màng ngó ngàng. Nếu có, cũng chỉ là một cái liếc mắt chiếu lệ, rồi thôi. Bận tâm làm gì. Nhà ai lo nhà nấy. Người nào cứ biết người nấy đi.
Vài nét về tác giả:
Lưu Quang Minh, sinh 18/5/1988 tại TP HCM, là sinh viên ngành Đồ họa - Mỹ thuật công nghiệp. Đã có truyện ngắn đăng trên các báo: Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Văn nghệ quân đội, Lao Động...
Thành viên bút nhóm thiếu nhi Nhiệt Đới.
Giải nhì cuộc thi truyện cực ngắn Web Hội ngộ văn chương với truyện "Già trước tuổi"
Đã in: tập truyện ngắn đầu tay Gia tài tuổi 20 (NXB Văn Học - 3/2010).
Bài đã đăng: Rữa, Vẫn tin có ông già Noel, Sông trăng, Những tâm hồn đồng điệu, Tận thế, Song song, Thiên thần của anh, Nghe 'Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn',Ca sĩ kẹo kéo (P2), Ca sĩ kẹo kéo (1), Hát với nhau, Lẩu cá kèo, Gia đình nhà Cún, Thằng Khỏe, Tắc kè,Trân châu, Khiêu vũ ở công viên Lê Văn Tám,Chuyện dạy kèm, Phá lấu vỉa hè,Thương quá Nhồng ơi!, Đồ chơi vỉa hè, Nghe truyện 'Đàn ông đi chợ', Gia tài tuổi 20, Nàng sứt, Báu vật, Cô đơn trên mạng, Cà phê Cùn, Tỏa sáng, Cơm nhà, Tình KFC, Lành lặn, Bắp xào ơi, Tiếng lanh canh và những ô cửa sổ sáng đèn,Thỏ Ragu, Đàn ông đi chợ, Bộ sưu tập tem của ông nội.