Ngọc Thu
(Cuốn sách của tôi)
Không dưới một lần, trong những lúc hâm hâm dở dở, tôi đã đặt cho mình câu hỏi đó, rồi chẳng bao giờ tìm được câu trả lời xác đáng và thoả mãn. Có lẽ vì dạng câu giả định không đủ chất xúc tác cho cảm xúc, không đủ để đẩy tôi vào trạng thái cuống cuồng chạy.
Nhưng có một thực tế, ai mà chẳng sợ chết? Có lẽ nỗi sợ phải đối mặt với cái chết chỉ giảm bớt khi người ta không còn dự định nào nữa, "bạn sẽ hết sợ hãi một khi đã thôi hy vọng". Đa phần sẽ cảm thấy giận dữ, phẫn nộ, thấy chưa sẵn sàng... Nathan Del Amico cũng vậy. Dù anh là một con người mạnh mẽ và đầy tham vọng vươn lên từ tuổi thơ nhọc nhằn, dù anh là một luật sư danh tiếng, chưa từng thua một vụ kiện nào và dù anh ctừng trải qua cái chết lâm sàng vào năm lên 8 tuổi với ký ức về ánh sáng dễ chịu phía cuối đường hầm đón anh vào cõi vĩnh hằng nhưng lại không nhớ tại sao mình quay lại.
Buổi tối nay thật nặng nề quá sức chịu đựng. Tất cả các cảm xúc ấy đã nhấn chìm anh trong ưu phiền, sầu muộn, rồi dần dần trở thành nỗi kinh hoàng với cảm giác đáng sợ rằng đã đánh mất khả năng kiểm soát đời mình...
Anh đơn độc.
Anh sợ hãi.
Anh nhớ vợ.
Và anh biết mình sắp chết.
Con người thật đáng thương vì luôn phung phí những gì mình đang có và chỉ cảm thấy thật sự quý trọng khi đứng trước nguy cơ mất mát. "Chẳng có gì thú vị hơn sự sống. Ngay cả một ngày dù buồn tủi vẫn là một ngày được sống". Nathan luôn cảm thấy tiếc vì không nhận ra chân lý đó sớm hơn, như Aragon đã viết "lúc học được cách sống thì đã quá muộn".
Nhưng dường như cảm giác "muộn", sự tiếc nuối đó đã giúp Nathan "cuống cuồng chạy" và làm được quá nhiều điều mà nếu không đứng bên bờ vực sinh - tử, anh sẽ không thể thú nhận những bí mật tội lỗi, hàn gắn những mâu thuẫn, nối lại những yêu thương và đặc biệt phát hiện vì sao anh quay lại khi đã chết lâm sàng, vì sao anh hiện hữu.
Một câu chuyện tình yêu cảm động, mang màu sắc liêu trai. Một cái kết bất ngờ song lại làm cho tim đau nhói. Có lẽ vì đã chứng kiến sự ra đi của nhiều người thân yêu nên tôi quá hiểu sự đau đớn của người ở lại.
Nếu biết được số ngày còn lại của người bạn yêu thương nhất là một số hữu hạn rất ít, bạn sẽ làm gì? Ai cũng sẽ có ít nhất một lý do để tồn tại trên cõi đời và sự hiện hữu này luôn là cần thiết cho một ai đó. Chỉ mong là lúc tìm ra được điều đó sẽ chưa là quá muộn.
Vài nét về tác giả:
Bài đã đăng: Anh có thích nước Mỹ không?, Ánh trăng không hiểu lòng tôi, Cô đơn trên mạng.