Em và anh ấy quen nhau khi hai đứa ở cùng xóm trọ, khi em vẫn còn là sinh viên năm cuối. Ban đầu em không có ấn tượng mấy về anh, thậm chí có thái độ ghét. Nhưng chẳng hiểu sao, duyên trời định em dần thấy mến anh và rồi yêu anh. Tình yêu của em bắt đầu từ đó. Thời gian yêu nhau anh cũng muốn dẫn em về nhà nhưng vì em có tính e dè nên anh ấy cũng không nài nỷ, muốn em thoải mái. Cho đến lần em về quê cùng anh vào dịp cưới bạn anh. Đó cũng là lần "ra mắt" gia đình anh. Nhưng thay vì sự đón mừng, mẹ anh đã tỏ thái độ không thích em vì một điều đơn giản là em và anh ấy không hợp tuổi nhau, cái tuổi mà từ xưa tới nay mọi người vẫn cho là xung-khắc. Ngay khi biết mẹ anh không hài lòng chỉ vì tuổi, em đã cảm thấy tình yêu của em có một trở ngại rất lớn. Nhưng vì yêu anh, em vẫn vun vén, cho dù đôi lúc anh đã "mất lập trường", có thể nói là dao động tình cảm của mình. Anh muốn chia tay, em rất mệt mỏi, em chỉ muốn đến một nơi nào thật yên sống thoải mái một mình. Tình yêu thật khó nói, vị ngọt ngào, chua cay luôn đan xen lẫn lộn.
Rồi thời gian hai chúng em yêu nhau thấm thoắt cũng hai năm. Em ra trường đi làm nhưng công việc chưa được ổn định. Kinh tế cả hai đứa chưa vững nhưng anh muốn cưới. Anh là con cả trong một gia đình có ba anh em trai. Hai em vẫn còn ăn học, bố mẹ anh cũng đã có tuổi. Việc có ý muốn cuới là do bố anh chứ mẹ anh vẫn không thoải mái. Mẹ anh luôn lo nghĩ đến tuổi tác của hai chúng em. Nhưng rồi mẹ cũng xuôi lòng. Tuy vậy bà vẫn chưa nguôi ngoai hẳn. Ban đầu em chưa muốn nhưng anh nói lên khó khăn của nhà anh, em đã mủi lòng và đồng ý cưới. Thế rồi ngày giờ em về làm dâu nhà anh cũng được ấn định. Nhưng phải chăng quá đường đột, bản thân em cũng không tin đó là sự thật. Tâm lý lo lắng cuộc sống hôn nhân sau này em làm dâu nhà anh, rồi gánh nặng dâu trưởng, còn cả rào cản lớn là mẹ chồng rất kỹ tính, nên càng nghĩ em càng nản với cuộc hôn nhân sắp tới.
Thời gian gần đây em và anh đã to tiếng và giận dỗi. Thậm chí có lúc em căng thẳng đã bỏ đi, em muốn "huỷ hôn". Anh gọi điện nhắn tin, em không trả lời. Anh muốn em suy nghĩ lại, chín chắn hơn. Em không thể kéo dài tình trạng này nữa. Bây giờ em phải làm gì? Điều lo lắng của em chỉ là kinh tế khó khăn, sau này sẽ không tránh khỏi những mâu thẫu vợ chồng. Lúc đó mẹ anh sẽ lại nghĩ rằng hai đứa "tuổi xung" nên thế. Em vừa yêu, vừa rất thương anh, em không chê gia cảnh nhà anh nghèo nhưng thực tế, kinh tế khó khăn, con cái sau này sẽ rất khổ. Phải chăng em chưa đủ tự tin? Anh đã nói rằng "Nếu em không muốn cưới nữa thì không có cưới xin gì hết. Anh không muốn ép em". Thật sự trong lòng em bây giờ rất rối bời, không biết phải làm gì. Em không muốn đây lại là sự lỡ bước trên đường tình của mình. Em phải làm sao đây?
Thanh Lan