- Với album "Nam châm", lần đầu tiên rock Việt khai phá đề tài hoàn toàn mới và hóc búa là lịch sử. Đâu là nguyên nhân của phép thử mạo hiểm này?
![]() |
Ban nhạc Bức Tường. |
- Thực ra lịch sử và truyền thuyết là đề tài đã quá quen thuộc ở nước ngoài. Thậm chí ngay các ban nhạc rock "thời thượng" cũng đều coi đấy là nguồn chất liệu dồi dào. Nhưng ở Việt Nam thì chưa và điều đó kích thích chúng tôi.
- Chuyện tình thủy thần được anh biến tấu khá mạnh bạo so với nguyên gốc: Trần Lập đã chọn đứng về phe Thủy Tinh. Điều gì ở kẻ bại trận này đã hấp dẫn anh?
- Thủy Tinh trong cuộc chơi rõ ràng đã rơi vào thế của kẻ yếu và thậm chí cũng không có được một luật chơi công bằng. Rock luôn đứng về phía những kẻ thua thiệt và đó là cách nói của rock. Tôi đã viết: Nam nhi sống chấp nhận đôi lần bại danh. Ngại ngần chi ngã đôi lần lại đứng lên. Với ca khúc này kịch tính được đẩy lên rất cao nhưng thực sự sẽ rất khó chịu cho những người ít nghe rock bởi cường độ quá lớn.
- Bằng 3 album với những sáng tác "made in Trần Lập", Bức Tường không che giấu tham vọng cùng với các ban nhạc khác, dốc sức cho một nền rock Việt. Nhưng không ít người vẫn cho rằng, "thương hiệu" rock Việt chẳng qua là mọi người tự phong cho mình. Anh nghĩ sao?
- Một khi đã nói đến chữ rock Việt thì không nên nhìn nhận nó khắt khe quá. Tôi biết, rất nhiều người đang mổ xẻ xem có rock Việt hay không và thế nào là rock Việt ? Không quan trọng đâu. Thực ra, xuất xứ của nó đơn giản chỉ là vui miệng mà gọi thế. Người ta hay gọi nhạc rock chơi ở Tây Nguyên là rock Tây Nguyên, nhạc rock chơi ở Sài Gòn là rock Sài Gòn và cứ thế có rock Việt Nam. Dần dà thấy dài, anh em rút ngắn thành rock Việt. Một cụm từ rất hay.
- Nhưng tới nay, khán giả vẫn chuộng "đồ ngoại" hơn, phải chăng sáng tác vẫn là một địa hạt ngoài tầm với của rock Việt ?
- Hiện nay, rock Việt trong thời kỳ quá độ. Lịch sử nhạc rock thế giới đã bắt đầu từ cách đây mấy chục năm, họ cũng trải qua thời kỳ "thử nghiệm và tự đào thải" y hệt mình. Theo tôi thì người nghe nhạc rock Việt Nam đang đốt cháy giai đoạn, họ giữ trong đầu những thông tin của rock thế giới và đang tưởng tượng những điều vượt quá khả năng của Việt Nam. Họ nóng lòng và nóng lòng hơi quá, với các ban nhạc thì đấy là hệ quả của một thời kỳ chơi lại quá nhiều những ca khúc nước ngoài mà quên mất rằng, để tạo đẳng cấp, phải có tố chất riêng. Trên thế giới không hiếm những ban nhạc chơi lại bài của ban nhạc khác. Nhưng họ chơi theo quan điểm của họ, đưa vào đó cách nghĩ cách làm của họ và tự dưng tác phẩm có sức sống hoàn toàn mới mẻ, sức sống ấy thậm chí còn mãnh liệt không kém gì nguyên tác.
- Dưới con mắt của một nhà chuyên môn thì hiện tại rock Việt đang đứng ở mức nào của khu vực ?
- Ở đẳng cấp khu vực, trình độ chơi nhạc của Việt Nam không hề thua kém, nhưng mình thua xa họ về công tác tổ chức sản xuất sản phẩm âm nhạc. Ví dụ, chúng tôi đã từng xem rất nhiều video clip của nước ngoài, tuyệt hay, nhưng không thể ép các đạo diễn Việt Nam cũng phải làm được như thế, đó là điều không tưởng. Kinh phí cho những video clip đó có khi trị giá đến hàng trăm nghìn USD trong khi ở Việt Nam, có những ban nhạc rock vẫn phải phân vân giữa một bộ dây đàn guitar 10.000 đồng với một bộ dây đàn 300.000 đồng. Một ban nhạc rock của Indonesia, một đoạn nhạc họ có thể thu hàng trăm nghìn lần chỉ để chọn lấy một lần tốt nhất, nhưng ở Việt Nam, để lấy được một câu nhạc hay, chúng tôi chỉ được phép làm lại vài lần. Cách biệt ở chỗ đó. Nếu Việt Nam có điều kiện thuận lợi hơn (cả điều kiện vật chất lẫn điều kiện cọ xát) thì tôi tin, ca khúc Việt Nam sẽ bước chân được vào kênh MTV châu Á.
- Cùng với sự tăng tốc của Bức Tường, thời gian qua, nhạc rock Việt Nam đã có được những bước đi mới với liên tiếp các liên hoan nhạc rock, các tụ điểm biểu diễn được mở ra, các ban nhạc rock được thành lập. Anh nhận định gì về hiện tượng này?
- Đấy vẫn chỉ là hiện tượng bề nổi thôi. Tư tưởng chơi nhạc và cung cách của những người chơi nhạc rock Việt Nam còn cần nhiều thời gian để tự cải thiện. Gần 40 ban nhạc rock từ Nam ra Bắc, chỉ có vài ban ra lẹt đẹt được vài album. Có nhiều nguyên nhân khác là thiếu tự thân vận động và thiếu một "hậu phương" vững chắc.
- Với tư cách là "đại diện" của rock Việt, sau album "Nam châm" và tour xuyên Việt "9+", cuộc chinh phục sắp tới của Bức Tường sẽ là gì?
- Ước mơ vẫn là thị trường âm nhạc khu vực. Hiện nay, tôi nghĩ nó ở quá xa, nhưng thực ra hoàn toàn có thể vươn tới được. Vấn đề là phải có những nhà đầu tư tốt.