![]() |
|
Ông Long cùng hộp đồ nghề để trước hiên nhà chờ các cháu học sinh tới xem. |
Hơn 30 năm qua, ông Nguyễn Văn Long, phường Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) vẫn hàng ngày đạp xe đến Bảo tàng Dân tộc học ở quận Cầu Giấy để chiếu phim bằng chiếc máy chiếu cổ lỗ sĩ nhất Việt Nam. 8h sáng ông "đi làm" và trở về nhà khi trời đã tối mịt. Trên chiếc xe cà tàng, ngoài đồ nghề chiếu phim còn có cặp lồng cơm chuẩn bị cho một ngày.
Với phim cử động giấy, ông làm một ống bìa cứng hình trụ, một đầu để khách nhìn vào, còn đầu dưới là nơi ông giở từng hình ảnh nhân vật. Mỗi hình ảnh đều được thuyết minh, nhiều khi ông còn hát cải lương, quan họ cho phim thêm sinh động. Mỗi tập phim giấy gồm 200 hình ảnh tô màu xanh, đỏ vẽ trên những mẩu giấy bé bằng bàn tay. Khách muốn xem phim cử động, ông Long sẽ nhét cuộn phim đã bạc thếch bé tí vào bánh xe và quay tay.
Thô sơ hơn, với bộ phim truyện Việt Nam "Đến hẹn lại lên", ông nhét băng phim qua khe nhỏ của máy xem cầm tay bé tẹo (thực chất là chiếc kính nhựa) rồi kéo dần qua từng ô phim. Đến ô nào, ông lại thuyết minh cho phù hợp với hành động nhân vật và cốt truyện...
Hiện, ông Long có 250 phim sưu tầm và 50 phim tự làm. Nhưng do tần suất sử dụng nhiều nên các cuộn phim đều bị rách, phải dán băng dính...
![]() |
|
Chiếc máy chiếu quay tay cùng cuộn phim cũ được cuốn chằng chịt bằng băng dính. |
Rạp phim của "nghệ sĩ đường phố" này chiếu 8 thể loại: phim nhựa cử động, phim nổi nhựa và giấy, ảnh nổi nhựa, phim cử động giấy, phim giấy và nhựa, ảnh nổi 3D phố cổ Hội An, phim truyện Việt Nam nhựa và tĩnh. Khi xem, khán giả phải sử dụng sáu giác quan.
Phim ảnh tình cờ trở thành cái nghiệp của ông Long sau lần được đưa lên bờ Hồ xem phim hồi 5 tuổi. Ngày ấy ông được đưa đi xem "cinema thùng", mỗi bên có ba người nhòm vào. Đám trẻ con ngạc nhiên và lạ lẫm trước hình ảnh tazan bằng giấy thô sơ. Từ đó, cậu bé Long ước mơ được làm phim như thế.
Ngày còn nhỏ, Long thường lấy chiếc tã treo lên cửa nhà làm phông rồi dùng đèn dầu soi bóng và tạo hình các con vật từ hai bàn tay để dỗ em nín khóc. Năm học lớp 5, được học môn Vật lý, Long tự làm máy chiếu phim bằng cách vẽ lên giấy những hình đơn giản rồi bôi dầu hỏa bên trên, sau đó xin bóng điện hỏng, đục vỡ và đổ nước mưa vào.
Cùng hai người bạn khác, Long mở "rạp phim" ở nhà và chiếu bộ phim tự tưởng tượng ra sau khi nghe câu chuyện cổ tích thầy giáo kể. Muốn vào xem, mỗi "khách" phải nộp cho Long một hòn gạch chỉ. Để có "vé" vào cửa, những đứa trẻ trong làng rủ nhau đi cạy bờ tường, cạy đường. Số gạch ấy sau này nhà Long xây được hẳn cái chuồng ngan.
Thấy người lớn kêu ca, nhóm của Long chuyển sang dùng "vé" bằng giấy trắng. Ai muốn xem phim phải giật tờ giấy ở giữa vở đem đến. Dù "giá vé" đắt nhưng đứa trẻ nào cũng hào hứng, reo hò khi được xem.
![]() |
|
Phim Thánh Gióng (gồm 2 tập) được ông Long vẽ thủ công. |
Năm 1965, ông Long tự làm chiếc máy chiếu đầu tiên có chân và hòm gỗ. Bên trong hòm, ông đặt một bóng điện, đằng sau có máng để đèn pha hắt lên rồi luồn phim vào chiếu. Những bộ phim ông chiếu thời đó thường là vấn đề thời sự hay chăn nuôi lợn. Gần chục năm sau ông làm Trưởng ban Văn hóa thông tin của thôn và thường cùng đội chiếu phim lưu động đi phục vụ bà con.
Sau này, ông mua được máy chiếu phim quay tay của Mỹ và máy chiếu ba pin của Liên Xô (cũ). Để phim gần gũi với người xem, ông tự viết lời thoại ngắn gọn và học cách diễn xuất qua nghe đài hay quan sát xung quanh.
"Muốn có tiếng chim hót giống thật hay tiếng lợn kêu ụt ịt, tàu hỏa rú, giọng ông bà già, người ốm hay cô gái đều cần phải có quan sát thực tế. Đạp xe ngang qua cánh đồng, tôi cũng dừng lại lắng nghe tiếng ếch kêu và học theo", ông Long vui vẻ kể.
Những ngày đầu mới theo nghề, ông bị cả nhà cản không cho đi bởi ở nhà làm tơ lụa không hết việc. Người làng xì xào vì cái nghề chiếu phim dạo của ông "nhếch nhác". Bỏ mặc lời bàn tán, ông quyết theo đuổi đam mê.
Suốt những năm đi chiếu ở công viên và Bảo tàng Dân tộc, ông không thể quên tình cảm khán giả dành cho mình. Có vị khách nghe tiếng ông Long đã lặn lội từ miền Nam ra xem phim. Xem xong, người này nói với "nghệ sĩ đường phố" rằng "nửa quãng đời còn lại của cháu thế là toại nguyện". Có người xem run lên vì xúc động, lúc này ông Long phải bảo họ" không phải thật đâu, bác giả vờ đấy".
Ngoài phục vụ người Việt, ông Long còn học cách mời xem phim bằng 16 thứ tiếng khác nhau để chào khách nước ngoài. Giá xem phim tùy thuộc vào từng thể loại, thời gian hay tập phim. Trung bình mỗi lần xem, khách chỉ phải trả 10.000 đến 20.000 đồng. Có đợt, suốt 5 ngày, rạp của ông Long chẳng có lấy một khách nhưng cũng có dạo, một ngày ông kiếm được vài trăm nghìn.
![]() |
|
Một máy chiếu tự chế để chiếu phim giấy của ông Long. |
Nhiều đoàn làm phim tài liệu của Nga, Mỹ và Nhật từng tìm đến để ghi lại hình ảnh về rạp phim đặc biệt của ông Long. Những ngày cuối tuần, từng nhóm học sinh hay trẻ con hàng xóm lại kéo đến nhà ông xem phim hoạt hình động "Hãy đợi đấy", "Tôn ngộ không".
Thời gian gần đây do bị bệnh và phải truyền hóa chất, công việc đạp xe đi chiếu phim của ông Long bị ngắt quãng. Bà Huệ, vợ ông kể, không đi chiếu được, thỉnh thoảng ở nhà một mình ông lại lôi máy chiếu ra xem hoặc giở cuốn album lưu giữ hình ảnh chặng đường ông "làm nghệ thuật" để ngắm.
Ông Long tâm sự, dù giờ đã có nhiều loại phim hiện đại nhưng ông vẫn muốn giữ rạp chiếu cổ lỗ sĩ của mình để giới thiệu với người trẻ đồng thời giữ gìn bản sắc dân tộc. Không muốn nghề bị mai một, "nghệ sĩ đường phố" này đang có ý định truyền lại cho con cháu.
Bình Minh



