- Anh có cảm xúc gì khi nhiều CĐV Đà Nẵng xem anh là Ryan Giggs của V-League bởi sự bền bỉ về đẳng cấp?
- Đã 16 năm chơi bóng đỉnh cao, tôi may mắn trụ lại cho đến lúc này. Càng về cuối sự nghiệp, khao khát được ra sân thi đấu lại càng cháy bỏng. Có lẽ duy nhất thất bại cùng tuyển Việt Nam tại Tiger Cup 2004 (tiền thân AFF Cup), khiến tôi từng có ý nghĩ dừng lại trong sự nghiệp. Nhưng chỉ vài ngày rời xa sân cỏ, không tập luyện hay thi đấu, tôi đã nhớ nghề cồn cào. Đầu mùa, tôi mới ký bản hợp đồng hai năm với CLB Đà Nẵng. Đến hết năm 2015, tôi mới tính việc nghỉ bóng đá hay không. Dẫu sao tôi tự hào khi được so sánh một tượng đài "vượt thời gian" như Ryan Giggs.
- Đâu là khoảng khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp rất dài của anh?
- Tôi có rất nhiều ký ức đẹp trong nghiệp quần đùi áo số, như chức vô địch AFF Cup 2008 hay cú đúp danh hiệu mùa 2006, 2007 cùng đội bóng cũ Đồng Tâm. Nhưng có lẽ danh hiệu vô địch V-League 2012 cùng CLB Đà Nẵng khiến tôi bất ngờ nhất. Khi về đội bóng miền Trung đã có phần luống tuổi và chẳng nghĩ có cơ hội lần thứ 3 trong sự nghiệp nâng cao chức vô địch. Không ngờ chúng tôi có màn nước rút tuyệt vời và đăng quang đúng ở lượt cuối cùng mùa giải.
- Tròn 16 năm liên tục ra sân đấu trường V-League là kỷ lục đáng tự hào. Anh nghĩ mình sẽ chạm cột mốc 20 năm hay lâu hơn thế?
- Duy trì được phong độ thời gian dài như vậy, tôi nghĩ một phần do may mắn. Nhìn lại quá khứ, tôi ít khi dính chấn thương nặng ảnh hưởng đến thể lực. Tôi không tự phụ về tài năng của mình. Điều quan trọng phải có sự khổ luyện, duy trì tập luyện trong nhiều năm tháng liên tục. Nhất là lúc đã luống tuổi, tôi cẩn trọng theo tập giáo án phù hợp thể trạng để duy trì độ bền thể lực.
Bước sang tuổi 34, tôi càng chăm chút cho sức khỏe và hiếm khi nghỉ tập quá lâu. Thời điểm mùa giải kết thúc, tôi cũng lựa chọn việc chạy thể dục hoặc đi đá phủi để giữ "phom". Vài ngày không tập luyện, vắt mồ hôi trên sân tập, tôi khó chịu trong người. Khi đã có tuổi, tôi có kinh nghiệm giữ phong độ, sự ổn định để bù đắp sự thiếu hụt sức mạnh. Nhờ thế tôi vẫn có thể chơi tốt, ổn định. Tôi nỗ lực chơi bóng đỉnh cao lâu nhất có thể chứ không dám đặt cột mốc nào đó.
- Anh có thể chia sẻ một chút về hậu phương của mình?
- Qua 8 năm tìm hiểu rồi cưới nhau, bà xã Anh Thy đã hy sinh rất nhiều vì tôi. Nhất là khi gia đình nhà ngoại đều ở Mỹ, cô ấy dồn cả tình yêu, sự quan tâm cho bố con tôi. Nhiều lúc tôi cũng áy náy, có lỗi với cô ấy lắm khi suốt ngày đá xa nhà biền biệt. Tôi gần như khoán trắng việc chăm sóc con cái cho cô ấy những năm đầu mới cưới.
Mãi đến khi tôi chuyển ra Đà Nẵng, hai vợ chồng quyết định mua nhà rồi cô ấy cùng hai con ra đây sinh sống. Gia đình có thời điểm mở shop thời trang trên đường Phan Châu Trinh nhưng rồi phải gác lại vì cô ấy quá bận bịu lo việc ăn uống, đưa đón con đi học. Giờ hai cháu đều đã đi học nên cô ấy có thêm thời gian nghỉ ngơi sau mấy năm lo sinh con. Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi đều đưa cả nhà đi du lịch, vui chơi để bù lại khoảng thời gian mình xa nhà.
- Đang có khoảng thời gian tuyệt vời ở Đà Nẵng, anh và bà xã có dự định ở lại đây lâu dài hay không?
- Bên cạnh việc tiếp tục chơi bóng, tôi cũng sớm học xong bằng A HLV của AFC để lo cho sự nghiệp sau khi gác giày nghỉ thi đấu. Tôi cũng mong ước được trở thành HLV cầm quân tại V-League sau này. Mà nghề HLV không thể nào ổn định mà liên tục nay đây mai đó. Xác định thế nên tôi cứ sống thoải mái, hạnh phúc ở Đà Nẵng lúc này, còn những dự định xa hơn trong công việc có thể khiến tôi và gia đình chưa thể nói chắc điều gì.
Tôi đang có môi trường nhiều động lực để tiếp tục cống hiến, chơi bóng như sở thích. Bà xã và các con cũng yêu thích con người - cuộc sống ở nơi đây. Tôi có thêm nhiều bạn và như thế là quá tuyệt vời, không có gì phải phàn nàn nữa cả.
Anh Tuấn thực hiện