Anh yêu, thời gian chúng ta yêu nhau thật đẹp phải không? Tuy phải đến hai tuần chúng ta mới gặp nhau một lần nhưng những lần gặp nhau đó, em đã thực sự có được sự bình yên, sự vô tư, hồn nhiên của một cô bé đã 26 tuổi đầu. Em đã tin anh như một đứa trẻ tin vào người lớn, anh nói gì em cũng nghe. Anh bảo: anh chưa có gia đình nhưng anh yêu trẻ con nên anh đã nhận nuôi một đứa trẻ để cho vui cửa vui nhà; công việc của anh bận rộn nên sẽ rất thiệt thòi cho em vì anh không còn thời gian dành cho em; anh chưa muốn giới thiệu em với gia đình vì anh sợ em khổ vì nếu lấy anh, em sẽ phải nuôi đứa trẻ mà anh nói là con nuôi của anh... Và vì vậy, dù ở cùng một thành phố, cách nhau đến chưa đầy ba cây số, em cũng không được biết nhà của anh, không được anh thường xuyên quan tâm, không có được bó hoa ngày 8/3, 14/2 ... Anh nói gì em cũng tin. Em đã vui vẻ nói với mọi người trong công ty, với gia đình em rằng đây sẽ là người đàn ông của đời em, người cho em một cuộc sống mà em đã từng mơ ước. Em vui với những điều mà em cho là có thực, là chân tình từ nơi anh. Để rồi, em bàng hoàng khi anh nói anh đã có gia đình và đứa con nuôi đó chính là con đẻ của anh và người vợ tần tảo đang ở cùng anh. Anh nói rằng cuộc sống gia đình anh không hạnh phúc lắm. Không hạnh phúc lắm là thế nào hả anh? Là có hạnh phúc nhưng chưa đến mức độ lắm chứ gì? Em như người chết đuối giữa dòng đời mà không biết bấu víu vào đâu. Em mất lòng tin, em nhìn về tương lai mà không thấy một chút ánh sáng nào.
Mới ngày hôm trước thôi, em đi cùng anh, đến nơi đâu em cũng cười nói, cũng tươi vui, cũng ngẩng cao đầu vì mình có người yêu thương, có một bờ vai để dựa. Thế mà ngày hôm nay phải nhìn trước, nhìn sau vì mình là người thứ ba đan xen vào hạnh phúc gia đình anh. Em đã khóc, đã vật vã, mấy đêm trời không chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt vào hình ảnh của anh lại hiện lên. Thế mà sau khi biết sự thật, em gặp anh để trả lại tất cả những gì mà anh đã dành cho em. Em đã gục vào vai anh và khóc thật nhiều. Lúc đó em mới nhận ra rằng em yêu anh biết chừng nào. Em biết và em hiểu rất rõ em là người sai nếu cứ tiếp tục quan hệ với anh. Nhưng anh ơi, em biết làm sao bây giờ khi lý trí em bảo em làm một đằng mà tình cảm của em lại bảo em làm một nẻo. Em phải làm gì đây để có thể quên được anh?
Cuộc đời thật bất công với em nhưng than trách cuộc đời thì có ích gì đây khi em và anh mãi mãi là những đường thẳng song song, không bao giờ về chung một đích. Anh còn vợ còn con, còn có người đợi cửa mỗi khi anh về, còn có người nằm bên khi cảm thấy cô đơn. Còn em, em còn gì đây, tình yêu cũng hết, niềm tin cũng mất, tất cả đã theo anh đi xa mãi mãi. Em đau lòng lắm khi nhìn thấy cảnh hạnh phúc của gia đình anh. Có lẽ mọi người cho rằng em là người ích kỷ và em biết mình như vậy thật ích kỷ nhưng em không thể nào vui được khi thấy anh như vậy. Bên ngoài gia đình anh vẫn rất hạnh phúc đó thôi. Tại sao anh lại nỡ lấy hết đi tình yêu của em chứ? Anh đã nói: “Anh không cố tình muốn em khổ hay lừa dối tình cảm của em nhưng tình yêu thì biết thế nào hả em? Anh đâu có điều khiển được con tim của mình…”. Rồi em lại tin anh, lại yêu anh. Em và anh quyết định sẽ làm anh em kết nghĩa, xóa sạch những kỷ niệm quá khứ. Nói thì dễ lắm nhưng làm thì thật khó. Giờ đây mỗi đêm thức dậy, em lại giật mình, lại khóc lóc khi không còn anh ở bên mình nữa. Hôm nay, một ngày mới, em lại cảm thấy nặng nề quá! Cuộc sống trôi đi thật chậm chạp. Giá như em có thể quên hết những kỷ niệm tình yêu của hai ta thì có lẽ em sẽ vui vẻ chúc phúc cho gia đình anh, chúc cho người em mãi yêu luôn bình yên với cuộc sống của mình. Thôi anh ạ, em sẽ cố gắng đóng vai người em gái tốt của anh, đóng vai một người em kết nghĩa trước mặt vợ anh, dẫu biết rằng đó chỉ là giả dối mà thôi.
Nghecon