Ngày anh ra đi, em vẫn mong được một ngày nhìn thấy anh tay trong tay hạnh phúc với người khác, em tưởng mình cứng rắn lắm, em sẽ mỉm cười chúc phúc anh nếu như ngày đó xảy ra. Vậy mà em đã lầm, em đã nhận định sai hoàn toàn tình yêu mà em dành cho anh. Em đã yêu anh nhiều hơn em nghĩ, em đã yêu anh hơn cả bản thân mình. Em có thể từ bỏ tất cả vì anh. Dù đã chấp nhận lời chia tay, nhưng sao khi nghe tin anh chuẩn bị vui duyên cùng người khác, em đã chết lặng người, trái tim e như bị vụn vỡ, suy sụp hoàn toàn. Còn anh? chẳng bao giờ anh hiểu được em, trái tim em đau hơn vì sự vô tình của anh. Anh sẵn sàng làm tổn thương em, để đạt được mục đích của mình, anh biết trái tim em đang rỉ máu, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm, găm vào đó một con dao.
Anh vẫn biết em đang ở nhà, vậy mà anh vẫn dững dưng điện thoại cho bạn của em, để tâm sự. Có phải anh muốn em chết đi, anh mới thoải lòng phải ko? Kể từ đó đến nay, em đã không biết bao nhiêu đêm rồi em không ngủ? Có bao nhiêu giọt nước mắt em rơi? Em không biết nữa, chỉ biết từ khi nghe tin, là từ đó em luôn thao thức thâu đêm nước mắt em tuôn dài theo kỉ niệm.
Ôi sao kỉ niệm giữa chúng ta chẳng có nhiều mà tình anh lại đong đầy theo nổi nhớ. Em không thể chịu đựng hơn được nữa, và em sợ một ngày anh thật sự vui duyên cùng người ta, thì có lẽ trái tim cũng vụn vỡ mất. Nên em đã chọn cách ra đi. Đúng hơn là em đang trốn chạy, trốn chạy kỷ niệm, trốn chạy nổi đau và trốn chạy cả chính mình.
Giờ em đang chờ đợi ngày ra đi, khoảng thời gian này sao em thấy dài quá. Ngoài giờ làm việc, em chỉ ở nhà, sống khép kín, chẳng buồn giao tiếp với bạn bè, em sợ nghe người khác nhắc đến tên anh, em sợ chạm vào kỷ niệm, giờ em muốn vùi chôn tất cả
Ut Hoi