- Trong danh sách diễn viên ký hợp đồng độc quyền với HK Film, riêng với Anh Thư, nhiều người tỏ ra tiếc nuối, cho đây là quyết định không tỉnh táo của chị. Chị nghĩ sao?
- Tôi quyết định gắn bó với HK, vì tôi làm việc ăn rơ với Trinh Hoan và ê kíp của anh ấy, nhờ đó tôi có nhiều hứng thú làm việc. Tôi cũng tin hệ thống gia đình này sẽ chọn cho mình những vai diễn hay trong những kịch bản hay, qua đó tạo nên tên tuổi cho tôi.
Hơn nữa, đây chỉ là sự độc quyền về phim truyền hình, mà tôi đóng phim không vì số lượng. Còn tôi tự cắt đứt cơ hội bên ngoài như chị nói, hay đây là quyết định đúng đắn của tôi, thời gian sẽ trả lời ai suy nghĩ đúng.
- Vai nữ chính trong hai bộ phim quan trọng gần đây của Vũ Ngọc Đãng ("Những cô gái chân dài", "Tuyết miền nhiệt đới") đều dành cho chị, liệu có mối quan hệ nào ngoài diễn viên - đạo diễn?
- Nếu chưa làm việc, chắc chắn Vũ Ngọc Đãng sẽ không dành sự ưu ái cho tôi. Vai Thủy trong "Những cô gái chân dài" là Đãng viết cho người khác, đến khi thử vai mới phát hiện tôi phù hợp với nhân vật, và có sự nhìn nhận về năng khiếu của tôi. Làm việc với nhau, anh em mới hiểu và quý trọng nhau. Còn trước khi làm phim, do ngoại hình không "hợp nhãn", lại ít tiếp xúc, nên tôi và Vũ Ngọc Đãng vốn không ưa nhau.
Người mẫu Anh Thư.
- Trong "Tuyết miền nhiệt đới" có cảnh chị bốc vác, đạp xe "rất nhà nghề". Chị đã tập như thế nào để có được dáng vẻ nhà nghề đó?
- Đạo diễn yêu cầu tôi khiêng chiếc vespa rồi chở người và xe trên con đường gồ ghề ổ gà, ổ voi. Cứ thế tôi làm, không phải tập gì cả.
Nhiều người bất ngờ sao người mẫu lại làm được điều đó, nhưng tôi không thuộc tuýp yểu điệu thục nữ, mà thuộc dạng khỏe mạnh, xuất thân của tôi lại là dân quê thứ thiệt, nên vào mấy cảnh đó không quá khó khăn. Nhìn tôi đóng phim, mọi người đùa: "Sau này Anh Thư có không làm nghề người mẫu nữa thì cũng biết sẽ chuyển nghề gì!"
- Vì là "dân quê thứ thiệt", nên chị đem cả "hương đồng gió nội" lên sàn catwalk?
- Gia đình tôi sống ở ngoại thànhh TP HCM. Xung quanh là bờ tre, ruộng lúa, trâu cày và những con người dân dã, nên tôi đã ảnh hưởng từ nếp nghĩ đến cách đi đứng, ăn nói.
Tiếp xúc với môi trường mới tôi không khỏi bỡ ngỡ, lên sàn diễn tôi bị chê nhiều, khuôn mặt, dáng đi đến phong cách không có chất người mẫu. Thời điểm đó lại thiếu người mẫu, thấy tôi trong cuộc thi của Nhà Văn hóa Thanh niên, nên CLB người mẫu Hoa Học Đường mời tôi diễn luôn, bởi vậy tôi không được đào tạo, mà tập ngay trên những sô diễn và tiếp thu ý kiến của mọi người.
- Và, điều gì đã làm Lọ Lem "lột xác" thành "vơ-đét"?
- Do sự mưu sinh. Ba tôi là tài xế, mẹ buôn bán bình thường. Ba tôi đổ bệnh đột ngột, rồi bị thất nghiệp. Mẹ phải nghỉ bán hàng ở nhà dưỡng bệnh cho ba. Đang học lớp 12 thì nhà trường cử tôi đi thi thời trang, chứ lúc đó tôi không quan tâm đến nghề này, tôi cũng chẳng quen biết ai, ngoài cái tên Trương Ngọc Ánh.
Sau cuộc thi, tôi được mời diễn thời trang. Tôi nhận lời, không phải vì đam mê mà vì kiếm tiền. Đi diễn nhiều, nghề dạy nghề, được khen nhiều, tôi thấy thích, rồi gắn bó luôn. Chứ nếu cứ bị chê như những ngày đầu, có thể bây giờ tôi đang làm một công việc khác.
- Sao ba mẹ không hướng chị thi đại học mà lại cho tham gia thời trang?
- Học đại học cũng chỉ mong kiếm một cái nghề. Khi tôi đoạt giải và có nhiều lời mời đi diễn, gia đình tôi có tới 3 quan điểm. Ba tôi là người khó tính, ông nghĩ đấy là xấu xa, dễ làm thay đổi con người. Mẹ thì muốn tôi được ra đời, có thêm hiểu biết. Tôi đứng giữa, cho thì đi, không cho thì thôi. Mọi người suy nghĩ nhiều, cuối cùng ba đồng ý cho tôi đi diễn thử vài lần. Thấy tôi giữ đúng lời hứa, đi về đúng giờ, một thời gian sau tôi mới tạo được lòng tin với ba.
- Ông xã chị cũng từng là người mẫu, vậy anh ấy đã chinh phục "ông già vợ" khó tính như thế nào?
- Lúc đầu gia đình tôi không tin tưởng anh ấy, ai cũng đặt câu hỏi: Ông này không biết có phải Sở Khanh không? Thời gian đó, tôi không chỉ diễn thời trang, mà còn quay clip ca nhạc, karaoke. Nhà ở xa, lại không có phương tiện đi lại, nên hẹn 6 giờ sáng thì tôi phải dậy từ 4 giờ. Anh ấy cũng đến đón tôi từ giờ đó, 9-10 giờ đêm lại đưa tôi về. Sự tận tụy, đưa đón đúng giờ của anh ấy đã cảm hóa được lòng tin của mọi người.
- Với tương lai rộng mở phía trước, sao chị lại quyết định yêu một người mẫu chuẩn bị giải nghệ, không giàu và cũng không quá đẹp trai?
- Trước khi yêu anh ấy, tôi chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với nam giới. Vì ba tôi rất khó khăn, không cho con cái đi chơi, chị em chúng tôi học xong đều phải về nhà, bạn trai có đến chơi thì 8-9 giờ tối đã bị đuổi thẳng thừng. May mắn của anh Long là đã yêu tôi ngay từ những ngày đầu, và đó là mối tình đầu của tôi. Nếu để thêm một thời gian nữa cũng không biết được thế nào!
Tôi yêu anh ấy vì biết chẳng có người đàn ông nào tận tụy với tôi hơn anh. Thời gian đó tôi sống lãng mạn, không đua đòi phải lấy chồng giàu để khoe mẽ, chưng diện, chỉ nghĩ sống bình dân mà thương yêu nhau là hạnh phúc. Anh ấy hơn tôi 6 tuổi, rất chín chắn. Khi yêu tôi anh ấy đã nghỉ diễn, và đưa ra định hướng rõ ràng cho tương lai, vì người mẫu nam chỉ là môi trường để vui chơi lúc trẻ chứ không thể dùng nó lập nghiệp. Nghe anh ấy nói chuyện, tôi chỉ nghĩ đơn giản: Lấy ông này là không đói đây, có sa cơ thất thế, chắc ông này cũng đạp xích lô nuôi mình được!
- Nếu ở vị trí bây giờ, chị có chọn mối tình đầu hay sẽ lấy một đại gia nào đó?
- Nếu anh ấy vẫn đứng ở vị trí trước đây, và tôi nổi tiếng như bây giờ, có thể tôi sẽ không chọn! Nhưng tôi quen anh ấy từ lúc mình không là gì cả. Còn ở hoàn cảnh của hai người bây giờ, tôi chọn anh ấy là quá ổn, vị trí của tôi thay đổi thì địa vị của anh ấy cũng thay đổi theo.
Bây giờ anh ấy là giám đốc một công ty người mẫu, lo về chương trình từ Nam ra Bắc. Điều quan trọng nữa là hai người gắn bó với nhau từ lúc khó khăn, mà tôi là người không bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Chắc chắn có nhiều người có tiền nhiều hơn chồng tôi, nhưng lo lắng cho tôi như chồng tôi thì không có ai cả.
- Với sự nghiệp thăng tiến như hiện nay, có khi nào chị ân hận vì mình ràng buộc chuyện chồng con quá sớm?
- Trước ngày cưới một tháng là lúc tôi băn khoăn nhất. Vừa ra mắt phim "Những cô gái chân dài", tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi lo đám cưới xong, mối quan hệ của mình sẽ như thế nào, công việc làm ăn sẽ ra sao... Tôi bị rơi vào cảm giác sợ hãi trước hôn nhân, nên muốn dời đám cưới.
Nhưng anh ấy bình tĩnh nói: "Em đã rời đám cưới đến lần thứ 3 rồi, bây giờ không còn là chuyện giữa em với anh nữa, mà là chuyện liên quan đến gia đình trước, còn sự nghiệp, không làm được cái này thì làm cái khác.
Sau đám cưới, tôi nhận thấy mọi thứ đều ngược lại: Công việc tốt hơn, sắc vóc tươi tỉnh hơn, chúng tôi có nhiều thời gian gần gũi nhau hơn. Bây giờ tôi nghĩ, nếu mình dời đám cưới mới là một sai lầm lớn!
Vợ chồng Anh Thư - Thanh Long.
- Trong khi các chân dài biếng lấy chồng, hoặc có lấy thì phải cỡ "super manager" trở lên, còn chị lựa chọn ngược lại?
- Ngay cả thời điểm này vợ chồng tôi cũng chẳng có nhiều tiền. Nhưng tôi nghĩ hạnh phúc hay không là do sự thỏa mãn trong tư tưởng. Tôi là người sống đơn giản, miễn sao thấy vui, chứ có nhiều tiền mà ngày nào cũng lo lắng, suy nghĩ thì chẳng khác gì mình bị đày ải trong địa ngục. Hơn nữa, vợ chồng tôi quá trẻ, còn rất nhiều thời gian để gây dựng sự nghiệp.
- Không phải trong phim ảnh, sách báo, mà cuộc sống là những ví dụ sinh động nhất về tình trạng vợ chồng yêu thương nhau lúc cơ hàn, nhưng khi thành đạt thì lại đường ai nấy đi, hoặc mạnh ai nấy làm. Chị đối phó với điều này ra sao?
- Thời điểm này, tôi đóng phim tối ngày, còn chồng tôi vào Nam ra Bắc liên tục, quan trọng là chúng tôi tin tưởng nhau. Tất nhiên, tôi cũng liên tục nhắc nhở, nêu gương cho anh ấy: tại sao lúc nghèo người ta sống vui vẻ, đến khi có tiền người ta lại vứt đi niềm vui đó... Chồng tôi là người nhạy cảm, nên rất hiểu điều đó. Nhưng tôi chỉ dám nói đến đây, chứ làm sao dám khẳng định những chuyện trong tương lai!
(Theo Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông)