Thực ra, nói vậy để biết rằng lý do lựa chọn là chính đáng thôi, chứ muốn đùi to thì chạy, tay khỏe thì tập tạ, uyển chuyển thì chơi bóng bàn.
Có thể thấy rằng đa phần các quý ông chơi tennis đều đã hướng tới một mục đích chọn cho mình một môn thể thao quý phái để tạo nên sự chênh nhất định về đẳng cấp.

Hiện nay các quý ông thực sự có thể đóng hội phí năm khoảng 30 nghìn Mỹ kim để chiều thứ sáu hàng tuần ngự trên những xế hộp danh tiếng có trị giá bằng cả ngôi nhà như BMW seri 7, S350, Lexus… lên vùng bán sơn địa để đánh golf thì việc chiều chiều đeo túi Wilson đựng vài cái vợt đi ra sân tennis chỉ là trỏ trẻ.
Nhưng nhớ khoảng thời gian mới giải phóng miền Nam, bọn thanh niên trố mắt ra và thầm ước sẽ có ngày mình trở thành điều mục thị trên đường khi nhìn thấy những gã trai quần sooc trắng, cưỡi trên chiếc Vespa Sprint, đeo chiếc túi thò chiếc cán vợt tennis.
Khốn khổ, thực ra nếu bình tĩnh có thể thấy đùi bọn quý phái ấy có khi cũng cỡ đùi mình, ngực hắn có khi còn lép hơn mình, nhưng có thêm ngần ấy đồ, "hàng" của những kẻ đằng cấp trên ấy ngon hơn hẳn.
Trai nhìn trai còn vậy, nói gì tới các nàng, vì thế ngoài sự ngưỡng mộ, lũ trai bị kém hơn chiếc vợt đều thừa lòng ganh ghét. Ngày ấy, có tay láu cá từng ước trở thành bọn vương giả bằng cách mua chiếc xe Vespa mini có giá bằng 1/6 giá Sprint rồi "vỗ" phần cốp sau lên cho hoành tráng; không có tiền để mua vợt thì kiếm cái túi rồi đút cán vợt gãy vào, chiều chiều đeo đi để gái theo.
Sự ganh gét ấy càng tăng lên khi đa phần những tay "đẳng cấp trên" đó không có bằng đại học, học vị tiến sĩ, thậm chí chưa có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học nhưng họ hơn vì là con nhà buôn bán trên phố lớn.
Sau này, khi mà đời sống đã khá hơn, người ta chỉ có thể bằng đồng lương để mua sắm chiếc xe máy nhiều nghìnUSD, bộ nghe nhìn hàng hiệu cùng nhiều đồ gia dụng đắt tiền thì những món đồ phục vụ cho thú chơi tennis vẫn không hề phù hợp với kẻ chỉ làm công ăn lương.
Cứ thử tính mà xem, chiếc áo mặc để thấm mồ hôi hàng lộ cộ cũng có giá nửa triệu đồng, nếu muốn mua áo Lacoste thì gấp 3 lần như thế, đôi giày chuyên dụng vừa nhẹ vừa bám sân hiệu Adidas, Nike, Puma chí ít cũng cả trăm Mỹ kim, chiếc vợt loại bán chuyên nghiệp cũng vậy, xoàng ra cũng mấy triệu đồng.
Đã chơi thì ngại gì tốn, ai đời đeo túi Wilson, Head, hoặc Prince lại đi giày Thượng đình, có mà tự biến mình thành cái thùng đựng chê cười của thiên hạ. Kèm theo ngần ấy đồ đạc không ít hơn nghìn Mỹ cần phải đầu tư ban đầu là những khoản chi thường xuyên, nào là tiền trả cho huấn luyện viên ban đầu, tiền thuê bọn trẻ nhặt bóng, tiền bóng, tiền thuê sân (ngay chuyện thuê sân cũng rất không thể thao, ngoài những sân có bề dày quý phái như sân Khúc Hạo, sân Ngoại giao đoàn, sân nào lộ thiên dễ quảng bá hình ảnh như, sân trên đường Thanh Niên thì giá thuê cao, sân nào kín đáo như kiểu sân Tiến Bộ, sân Xã Đàn thì vừa ít người thuê vừa thấp giá).
Nói chơi tennis mà như nuôi ông cụ ngậm sâm trong nhà thì hơi quá đáng, nhưng bỏ rẻ hàng tháng cũng phải chi vào đấy cỡ ngót triệu bạc. Xông xênh thì thôi khỏi cần phải bàn, nhưng hàng tháng chỉ trông vào khoản kiếm được độ dăm triệu là không chuyển sang nói dối vợ cũng có ngày đứt bữa tennis.
Ví mỏng không tới đàn đúm được, không biết phải nói ra sao, chẳng lẽ thật thà lại bảo vậy, suy đi tính lại đành nại ra lý do bận bịu nào đấy với bạn để chuồn và hoặc là đợi ngày có "đạn" lại đến, hoặc là lặn không sủi tăm và đành xa rời giấc mơ quý phái.
Than ôi, tiền ít nên ngày vui ngắn chẳng tày gang, lúc thanh lý giấc mơ đẹp mới đau đớn làm sao. Cả đống tiền khi bỏ ra thì to là vậy mà lúc hết vui thì chẳng biết để làm gì, quần soóc, áo phông thì còn tận dụng được, nhưng túi Wilson không thể thay cặp đi làm, vợt không tìm được người mua lại, treo trong nhà rủi lúc vợ nhìn thấy điên lên lại chì chiết có mà mất ăn mất ngủ. Hễ một hôm đẹp trời nào đó bỗng thấy thằng cha đồng nghiệp diện một đôi giày tập đắt tiền là đã có một khoản không nhỏ về với Chúa và có một kẻ đã tỉnh mơ để tự về với chân giá trị của chính mình.
Trong trường hợp vẫn còn cố được, ngoài những khoản chi ban đầu, chi thường xuyên, những khoản độ nho nhỏ khi vài trăm, lúc cả triệu đồng để có được những bữa nhậu sau trận đấu cứ mãi đeo đẳng những kẻ ham vui.
Nói tóm lại, sau nhiều năm nền kinh tế tăng trưởng ở mức rất đáng ghi nhận thì kẻ chiều chiều vác vợt đi đến sân tennis vẫn ngự trên đẳng cấp trên và nỗi ganh ghét của những kẻ ngày nào muốn đeo bên mình chiếc cán vợt bên mình vẫn thế.
Vậy, thực chất những người chơi tennis họ chơi gì và bao nhiêu phần trăm những người đầu tư là thực sự vì sức khỏe, bao nhiêu phần trăm đầu tư để nâng cấp thể diện?
Cũng khó có thể đoán định được, nhưng dân chơi tennis đã tự chia nhau ra làm hai loại: chơi thật và lấy sân chơi này để trốn nhà và giao tiếp với nhau là chính. Chơi thật thì như trước đây nhà văn Vũ Trọng Phụng đã nói về anh Xuân Tóc đỏ, nhưng chỉ cần loáng qua trên mấy sân chơi có tiếng là có thể thấy có khối những quý ông đã đầu tư vào không ít tiền của nhưng sau cả năm trời miệt mài trên sân, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khi ỳ ách vận chuyển để những quả giao bóng như đập ruồi, hễ lốp bóng là cả sân cười vỡ bụng vì có ý định bắn chim đủ thấy rằng ý định "làm hàng" đã khiến họ mãi vẫn như thủa ban đầu.
Tệ hơn, khối bà vợ đã hãnh diện khi thấy chồng lấy cả chục triệu đồng đầu tư ban đầu, mũi phổng lên khi chợt nghe đó đây lời thán phục từ miệng hàng xóm và tuần vài buổi lý do vắng mặt chính đáng và tất nhiên cũng là những khoản chi tiêu kèm theo, nhưng lão ta chơi ở sân nào thì có trời cũng không biết.
Thôi thì tạm chưa sắm được BMW, trong túi chưa có thẻ master card thì tạm hài lòng với việc thi thoảng vác túi Wilson để đến sân và trong những câu chuyện với vợ hoặc bạn bè người ta cũng lại thi thoảng với vẻ vô tình cố ý đá thêm câu "chiều qua trên sân, ông A nói…" hoặc "trông thế thôi chứ ông B khỏe lắm nhé, vụt bóng bay vun vút…"
Biết đâu đấy, sau này khi mà "giá" tennis đã xuống tới mức bình dân, người ta không còn có thể làm hàng được bằng chiếc vợt Wilson và trái banh nỉ, lúc ấy người ta chẳng chuyển sang bắn cung, đấu kiếm, thậm chí có thể chuyển sang nhảy dù, chơi mô hình điều khiển từ xa! Nhưng mà nay vẫn còn tiền và tennis vẫn còn thể hiện sự quý phái, tennis vẫn thế và những người chơi tennis vẫn chẳng cần phải khác đi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa và Đàn Ông)