Nhưng tất nhiên không phải lúc nào cuộc sống cũng diễn ra như anh mong muốn. Sức chịu đựng của anh cho người ta một suy nghĩ rằng, đối với anh, gia đình là sợi dây ràng buộc không bao giờ dứt bỏ được, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Nếu như con người ta không thắng được số phận thì phải biết thua và biết chấp nhận. Gạt những câu chuyện buồn sang một bên cho lòng bớt đi nỗi niềm "canh cánh", Quốc Trung thực hiện những phận sự của cuộc đời một cánh chu toàn, lặng lẽ. Và cũng lặng lẽ để làm âm nhạc...
![]() |
Nhạc sĩ Quốc Trung. |
Cú sốc lớn nhất trong cuộc đời Quốc Trung là khi mẹ anh mất. Đó là thời điểm khó khăn khi một đứa con nhận ra rằng, từ nay, vĩnh viễn không còn một điểm tựa ấm êm, quan trọng, một nơi để vỗ về, an ủi tinh thần mỗi khi mình gặp chuyện chẳng lành trong cuộc sống.
Anh chỉ còn được ngả vào cái bóng lớn của người cha thân yêu, NSND Trung Kiên. Ngoài những tình cảm thương yêu lớn lao dành cho con trai, NSND Trung Kiên còn là người thày lớn của Quốc Trung. Ông là ca sĩ giọng tenor theo đuổi dòng nhạc opera, nhạc cách mạng được nhiều người yêu mến.
Ông hướng cho con trai theo học âm nhạc từ thuở nhỏ, nuôi dưỡng cho con một tình yêu âm nhạc và cũng là một nhận thức sâu sắc rằng, một người gắn bó với âm nhạc chân chính là một người phải biết học và tự học suốt đời. Rằng, những hào quang trên sân khấu là những khoảnh khắc được kết tinh bởi rất nhiều mồ hôi, công sức, trăn trở của người nghệ sĩ.
Là con trai của một nghệ sĩ danh tiếng, một nhà sư phạm, một nhà quản lý nghệ thuật (NSND Trung Kiên từng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin) nhưng Quốc Trung có lối sống thâm trầm từ nhỏ. Anh bao giờ cũng kiệm lời.
Nhưng với cha, mãi mãi là một tình cảm sâu nặng, gắn bó thân thiết không thể tách rời. Mặc dù không đi theo con đường âm nhạc chính thống như định hướng của cha mình, nhưng Quốc Trung biết ơn cha. Những kiến thức âm nhạc hàn lâm, bài bản được cha trang bị cho từ thuở nhỏ đã tạo được một "nền tảng" vững vàng để anh trở thành một nhạc sĩ của âm nhạc hiện đại như hôm nay.
NSND Trung Kiên từng mong ước con trai mình sẽ trở thành một nghệ sĩ theo con đường mà ông đã đi, theo cách mà ông đã "cư xử" với âm nhạc. Nhưng mọi sự đã thay đổi khi Quốc Trung được tiếp cận với âm nhạc đương đại thế giới.
Chàng trai có vẻ ngoài nhu mì ấy đã cho thấy một bản lĩnh mạnh mẽ khác thường khi anh tự tìm cho mình một con đường hoàn toàn riêng biệt để theo đuổi. Và với toàn bộ sức lực, tài năng, sự kiên nhẫn và niềm tin vào công việc mình đang hướng tới, Quốc Trung thuyết phục được người khán giả khó tính nhất là cha mình và nhận được rất nhiều tình cảm quý mến, trân trọng từ hàng nghìn khán giả.
Trong chương trình "Con đường âm nhạc" khắc họa chân dung Quốc Trung mới đây, khán giả cảm động khi thấy hai cha con nghệ sĩ cùng ngân vang một giai điệu.
Ca khúc Bài hát cho cha là một lời tri ân, một lời cảm tạ sâu nặng từ đáy lòng Quốc Trung muốn gửi tới người cha yêu quý của mình. Với Quốc Trung, lời nói thật khó khăn.
Anh chỉ muốn được "nói" bằng âm nhạc. Và dường như, chỉ có âm nhạc mới đủ một "chiều kích" rộng lớn về không gian và tư tưởng để anh bày tỏ những gì anh cảm nhận về đời sống. Điều này thể hiện rất rõ trong quan điểm viết ca khúc của Quốc Trung.
Với anh, viết ca khúc không bao giờ là thỏa mãn cả. Vì khi đó âm nhạc bị "gói ghém", bị "nhốt" trong ca từ và nó không thể tự do cất cánh, bay bổng hoàn toàn như nó muốn. Một cách nào đó, ca từ sẽ bó hẹp trí tưởng tượng của người nhạc sĩ (và cả người nghe).
Âm nhạc là không gian và Quốc Trung muốn cái không gian anh tạo ra ấy phải có được một "độ mở" tối đa để lan tỏa trong cảm xúc của con người. Tìm đến với thể loại world music, mày mò tìm kiếm, sáng tạo ra một thứ âm nhạc hoàn toàn mới trên nền kiến thức âm nhạc truyền thống, Quốc Trung là biểu tượng của những người làm nghệ thuật trẻ trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa âm nhạc dân tộc.
Quan niệm của Quốc Trung về một nhạc sĩ cũng rất khác so với cách thông thường người đời hay nghĩ. Là người có cơ hội được đi nhiều, tiếp xúc với nhiều nền âm nhạc hiện đại, Quốc Trung nhìn chính xác sự cũ kỹ, lạc hậu của âm nhạc trong nước.
Với bản tính ít phô trương, Quốc Trung chỉ lặng lẽ góp phần làm thay đổi nhận thức của người nghe về âm nhạc đương đại bằng chính các chương trình, dự án âm nhạc của mình.
Khán giả từng được nghe các chương trình của Quốc Trung như Đường xa vạn dặm và Vọng Nguyệt, ít nhiều đã thấy một gương mặt riêng với cá tính âm nhạc không trộn lẫn của người nhạc sĩ.
![]() |
Anh cũng đã mang các dự án âm nhạc của mình trình diễn tại nhiều nước trên thế giới, như một thông điệp về sự tìm kiếm để hội nhập cũng như sự kế thừa để phát triển của âm nhạc Việt trong giai đoạn toàn cầu hóa.
Quốc Trung không hài lòng với vai trò nhạc sĩ, nếu như anh chỉ ngồi để sáng tác mấy bài hát và đợi các ca sĩ tới lấy về, rồi hát lên trước công chúng. Nhạc sĩ, với anh, phải là người tham gia vào các khâu của một tác phẩm âm nhạc.
Anh là người kỹ tính đến mức sốt ruột, đến mức người ta nhầm tưởng anh là một tay nhạc sĩ "lười". Là bởi: "Tôi không thể đưa ra sản phẩm khi chưa thấy thật hài lòng. Âm nhạc, dù là thị trường hay nghệ thuật gì đi nữa, muốn có chất lượng và hay thì đều phải có thời gian".
"Tôi không quen làm cho xong việc mà thích làm cho thật ưng ý". Và Quốc Trung tự nhận, anh không phải là nhạc sĩ ăn khách của thị trường.
Nhà thơ Phan Huyền Thư, người bạn rất thân của Quốc Trung, nhận xét: "Anh Trung lúc nào cũng muốn giấu giếm bản thân mình. Bao nhiêu dồn nén anh dành cả vào âm nhạc".
Con đường mà Quốc Trung đang đi là con đường của sự không ngừng tìm tòi, khám phá, thậm chí là nổi loạn. Nhưng cái cách "nổi loạn" của Quốc Trung giống như những đợt "sóng ngầm".
Nó không ầm ĩ, phô phang. Nó nằm trong chính nội tại của con người anh." Trong ca khúc Tình yêu ở lại của Quốc Trung có câu: "Đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm", theo Phan Huyền Thư, là một hình ảnh "rất Quốc Trung". Sự im lặng của anh bao giờ cũng là một "sự im lặng dông bão". Và nỗi buồn thì lại rất hồn nhiên, rất trong trẻo và thánh thiện...
Sau cuộc chia tay với người vợ nổi tiếng, ca sĩ Thanh Lam, Quốc Trung nhận nuôi hai con nhỏ. Anh sống cùng nhà với cha và người mẹ thứ hai, NSND Thu Hà (Giám đốc Nhạc viện Hà Nội).
Anh đóng vai người mẹ đối với các con cũng rất cừ, từ việc dậy sớm đi chợ, nấu ăn, đưa đón con đến trường. Mỗi chuyến đi xa về, trong túi Quốc Trung bao giờ cũng lỉnh kỉnh các loại vitamin tổng hợp, đồ chơi cho con.
Thỉnh thoảng gặp khó khăn trong việc chế biến món ăn nào đó, anh nghĩ ngay tới cô bạn gái mà cũng là cô em gái Phan Huyền Thư và chẳng ngại ngần nhấc máy gọi: "Em ơi, món này làm thế nào?". Là người từng trải nghiệm cảm giác mất mát, thiếu thốn tình cảm của mẹ, Quốc Trung rất quan tâm đến việc chăm sóc các con.
Đối với anh, các con là một phần quan trọng nhất trong cuộc sống. Yêu thương và bù đắp là tất cả những gì Quốc Trung muốn hướng tới, để chúng không phải chịu những hụt hẫng trong tâm hồn. Nỗi nhọc nhằn của việc nuôi con có lúc đã làm Quốc Trung thừa nhận: "Tôi có hai con mà lại chỉ có một mình. Vậy thì khó khăn sẽ nhân lên 4 lần đấy".
Dường như với Quốc Trung, những điều không công bằng mà số phận dành cho anh cũng là một điều gì đó rất dễ hiểu. Vì hiểu được nên không than phiền, không trách móc.
Có chăng chỉ là những buổi ngồi "nhìn mãi bóng đêm" đợi một ngày bình yên lại đến trong tâm hồn. Quốc Trung đã không định làm một tấm gương (và thậm chí là chẳng ai muốn điều đó) nhưng với những gì thật ân cần, thật lịch lãm, thật nhẫn nại anh đang làm cho gia đình nhỏ của mình, cho nghệ thuật, không ít người đã soi vào đó để có thể tự ngẫm một điều gì cho riêng mình.
Người ta nói, sau tất cả mọi điều đi qua cuộc sống một con người, cái còn lại sẽ là kinh nghiệm. Vậy, kinh nghiệm của Quốc Trung là gì sau đổ vỡ hôn nhân và tiếp tục duy trì một gia đình với bàn tay "vun vén" của mình? "Bạn hãy nhìn cuộc sống và bản thân mình một cách công bằng hơn. Từ đó sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và có thể tập trung vào công việc nhiều hơn".
Và quan niệm về hạnh phúc, với người đã trải qua sóng gió, chính là "những điều đơn giản và bình thường hàng ngày, những niềm vui nhỏ: Công việc, con cái, bạn bè..."
(Theo Văn Nghệ Công An)