Em cũng không biết nữa. Thời gian chúng mình xa nhau càng dài ra, khoảng cách giữa anh và em càng một lớn thêm nhưng tại sao trái tim em không thôi nhớ về anh. Mỗi buổi sáng, chạy bộ trên con đường thật dài hình ảnh anh lại lẩn khuất đâu đây. Tự dưng em cười một cái.
Tất cả như sống lại một thưở đã xa. Những bước chân đi bộ cùng nhau, những buổi sáng đánh cầu lông cho dù mệt mỏi lắm nhưng anh vẫn thức dậy và đi cùng em. Bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về trong em. Càng muốn xóa mờ thì nó lại càng hiện ra rõ hơn. Em biết mình cần quên anh vì anh sẽ chẳng còn nhớ đâu.
Em biết, biết mà sao vẫn cứ thế. Em không còn là đứa con nít ngóng chờ một điều ước kì lạ nhưng sự thật là sao trái tim em không thể quên cái nên quên, sao em cứ nhớ cái lẽ ra đừng nhớ thế anh. Nhớ và quên hình như ranh giới của nó mong manh quá anh nhỉ?
bé con