Em nhớ rõ ngày lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lần thứ 2, rồi ngày mình hôn nhau lần đầu, ngày anh nói “Anh yêu em” và bây giờ nhớ cả ngày mà em nói “Chuyện của chúng mình dừng lại ở đây anh nhé”.
Anh có biết là lúc em nói câu đó lòng em đau như thế nào không? Anh hỏi em đã suy nghĩ kỹ chưa mà quyết định vậy. Anh có biết khoảng thời gian trước khi em nói ra lời quyết định đó em sống như thế nào không?
Khi em biết sự thật anh vẫn còn liên lạc với người yêu cũ, niềm tin của em dành cho anh vốn đã mong manh lại càng mong manh hơn. Bao nhiêu đêm em không ngủ được hoặc những giấc ngủ cứ bị cắt giữa chừng bởi những lần giật mình tỉnh giấc rồi trằn trọc mãi không ngủ lại được.
Em tự hỏi mình sao anh lại lừa dối em, nếu anh muốn tìm một người lấp chỗ trống thì sao lại tìm em? Anh có nhiều cô gái vây quanh cơ mà, cứ việc chọn lấy một cô trong số đó. Anh giải thích, nhưng với em những điều đó chẳng còn ý nghĩa nữa.
Em biết em yêu anh thật lòng, nên em sẽ rất đau khi chia tay, nhưng thà như vậy, một lần còn hơn dai dẳng. Còn anh, tình cảm anh dành cho em là một thứ tình yêu nửa vời, một tình yêu không trọn vẹn, nên chắc việc chia tay cũng không làm anh buồn lâu.
Anh bảo em cứ trách anh cho nhẹ lòng, anh tưởng như vậy sao? Trách anh, có nghĩa là phải nghĩ về anh, như thế thì làm sao em quên anh được?
Hai tuần đầu sau khi chia tay, em thấy thật khủng khiếp. Nhưng bây giờ thì em thấy ổn hơn nhiều rồi. Dù sao đi nữa em cũng muốn cảm ơn anh, vì anh là người cho em sống lại những cảm xúc yêu đương, sau những đổ vỡ của tình yêu trước. Anh cũng mang đến cho em những phút giây vui vẻ khi ở bên anh. Anh đã vẽ lên trên bức tranh tình yêu của em những màu sắc khác.
Em cảm ơn anh và cũng mong rằng người đến với anh sau em sẽ được anh dành cho một tình yêu chân thành, trọn vẹn.
Mong anh hạnh phúc.
Em