Anh là đồng nghiệp cũ của tôi. Chúng tôi yêu nhau được 6 tháng thì chia tay. Lý do bởi anh chưa muốn lập gia đình. Anh năm nay 29 còn tôi đã 27. Tôi là người chủ động chia tay khi biết anh chưa sẵn sàng gắn bó lâu dài với tôi. Nhưng thực ra đó chỉ là giọt nước làm tràn ly bởi trong lúc yêu nhau, tôi thấy tình cảm của anh vơi đi nhiều.
Anh không ngại dẫn tôi đi gặp bạn bè anh, về nhà gặp bố mẹ hay các dịp nhà anh có việc nhưng khi tôi muốn anh vào nhà chào hỏi bố mẹ tôi thì anh lấy lý do là ngại. Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều và đi đến quyết định chia tay. Tôi nghĩ anh sẽ lại xin tôi ở lại nhưng lần này anh không níu kéo và anh để tôi đi một cách dễ dàng.
Thực tế lại một lần nữa không như tôi nghĩ. Tôi không dễ dàng quên anh đến như vậy và sau 2 tháng, tôi chủ động muốn quay lại nhưng anh từ chối một cách lạnh lùng. Anh nói không thể mang hạnh phúc cho tôi, không xứng đáng với tôi và chúc tôi hạnh phúc. Đàn ông thật lạ. Khi tán tỉnh, anh ta không nghĩ như vậy đến khi chán lại lấy những lý lẽ đó! Và tôi chấp nhận đặt dấu chấm hết cho một tình yêu.
Tuy tôi là người bị anh hắt hủi nhưng anh luôn tỏ ra anh là người bị hại. Vì tôi có người khác mà bỏ rơi anh. Ai ai là bạn bè chung đều nghĩ tôi là đứa vì tiền mà bỏ anh. Khi chia tay anh còn cầm tiền của tôi nhưng sau này chưa bao giờ thấy anh đả động gì tới việc trả lại. Thực sự tôi không nghĩ anh khác nhưng liệu có phải vì yêu anh quá mà tôi đang mù quáng.
Lý trí bảo tôi thực sự tôi sẽ không hạnh phúc khi đến với anh nhưng con tim lại cứ kéo tôi tới phía anh. Trong mọi việc trước giờ, lý trí của tôi đều giành chiến thắng nhưng lần này nó không thể thắng nổi tình cảm. Tôi nhắn tin hỏi anh trước với những câu xã giao thông thường và sau tất cả đều nhận lại sự đáp trả lạnh lùng.
Tôi lao đầu vào việc hẹn hò, tìm hiểu với những cảm xúc hời hợt như là cách để quên anh. Chỉ từ đó đến giờ mới 3 tháng mà tôi đã chấp nhận yêu hai người. Yêu chán rồi bỏ nhưng họ cũng là người như tôi, tình cảm hời hợt, không muốn ràng buộc. Còn tôi thì luôn sợ hãi cô đơn và chỉ muốn tìm người lấp chỗ trống trong tim mình, nơi mà anh đã bỏ lại không chút luyến tiếc!
Ở bên họ nhưng không khi nào tôi ngừng nghĩ tới anh. Thực sự trong sâu thẳm sự cô đơn, trống trải không có gì có thể lấp đầy. Tôi muốn làm lại tất cả nhưng sao khó quá ! Sự giằng xé giữa lý trí và tình cảm khiến tôi như vỡ vụn. Tôi phải làm sao?
Le Leo