Song Nhi
(Tôi làm thơ)
Phải làm sao thì mới có thể quên
Khi ngày xanh úa tàn thành dĩ vãng
Tình phiêu lãng nên lòng người chóng chán
Chẳng thích buộc ràng chung thủy chữ yêu.
Em xót thương cho mình biết bao nhiêu
Tình như thủy tinh mong manh dễ vỡ
Không cần nữa người nhẹ tay đánh đổ
Thay ngôi yêu đương quên lãng dễ dàng.
Tình ngày xưa giờ tan vỡ hoang tàn
Sao em vẫn chưa quên nụ cười ấy.
Bởi khờ dại hay yêu người quá đỗi,
Như dã tràng nông nổi lấp biển Đông.
Hỏi thế gian có không tình tuyệt đối
Hay chỉ toàn là gian dối thoáng qua?
Môi nói yêu tim nghĩ chuyện gần xa
Hôm nay hứa qua ngày mai không nhớ.
Chuyện tình xưa giờ đây đã lịm chết
Còn gì mà chưa quên hết, tôi ơi...
Vài nét về tác giả:
Tôi là một cô gái làm kinh doanh, sống xa quê hương Việt Nam từ nhỏ. Tôi viết cho những người thân, bạn bè yêu dấu trong tôi.
Thơ đã đăng: Ngày không anh, Gửi em, người yêu mới; Vì đó là em, Chuyện ba người, Góc phố đơn côi,Có thật anh yêu em, Lục bình trôi trên sông (2), Lục bình trôi trên sông (1),Ví dụ ta yêu nhau,Cho em, Thiên hà giá băng, Tình phiêu lãng, Người thứ ba,Yêu, có cần phải nói, Được không anh, Chị tôi,Gửi chị, người đến trước; Kẻ đến sau.