![]() |
Riedl quá hiểu bóng đá VN. |
Tại Honda Cup, cả hai cái que trái và que phải hay nhất nước lại ghi bàn. Mỗi người ghi theo một cách khác nhau nhưng lại cũng là hai nhân vật mà tuần trước từng đốt lưới Jubilo Iwata. Nhiều cách và cũng nhiều kiểu ca ngợi hai bàn thắng làm sống dậy sân Mỹ Đình ấy. Nào là sự hồi sinh của "thằng Béo"; là những phút xuất thần của Bảo Khanh; của những cầu thủ lớn cho các trận đấu lớn...
Ai đã kích hoạt cho cái chân phải "liệt" suốt 14 lượt đấu? Và ai đã giúp Bảo Khanh tự tin hơn mỗi khi lên tuyển?
Nếu Quyến trong chiếc áo vàng khác hẳn với Quyến khi khoác lên người chiếc áo đỏ thì Bảo Khanh nhìn thấy nhẹ nhàng hơn và nguy hiểm hơn trong chiếc áo đỏ không có dòng chữ Viettel.
Đã có nhiều người đặt ra vấn đề ấy, nhưng chỉ dừng lại ở chỗ lên đội tuyển quốc gia cầu thủ "máu" hơn và ý thức hơn với đôi chân của mình. Riêng ông Riedl thì lại khác. Cách đây 7 năm, khi đến Việt Nam lần đầu tiên, ông Riedl từng đặt ra câu hỏi này nhưng không ai trả lời đầy đủ cho ông để rồi cuối cùng, ông tự đưa ra lời giải đáp. Điển hình mùa giải 1999 khi các cầu thủ Thể Công sa sút tệ hại và suýt rớt hạng thì ông vẫn kiên quyết chọn bộ khung Thể Công làm bộ khung của đội tuyển và sẵn sàng đánh cuộc với những nhà chuyên môn.
Theo nhận định của Lao Động, cuối cùng thì ông đã thắng và đấy cũng là thời kỳ ghi đậm dấu ấn nhất của thế hệ vàng với kỷ lục 490 phút không để lọt lưới tại SEA Games 20, năm 1999.
Bây giờ ông vẫn giữ nguyên quan điểm ấy và chấp nhận "nuôi" những nhân vật "chìm" rất sâu ở giải hạng nhất lẫn chuyên nghiệp. Chỉ mỗi chuyện hiểu bóng đá Việt Nam và hiểu cầu thủ Việt Nam thôi đủ để Riedl ăn đứt nhiều người.