Nguyễn Ngọc Ánh
(Tôi làm thơ)
Ấy! Con đường kia, sao mà khác quá!
Rộng mở hơn với hàng cây tý tắp
Những mái lá đâu rồi sao chẳng thấy
Nhà mái bằng lộng lấy và khang trang.
Xưa Cồn Tàu bắn rơi máy bay Mỹ
Nay rừng phi lao, ngày đêm ca hát,
Nửa bên này là ruộng muối mênh mông.
Nửa bên kia là ruộng xanh bát ngát.
Rồi những trang trại nuôi trồng thủy sản,
Làng nghề cây cảnh nở rộ khắp nơi.
Ừ! Quê tôi đang cựa mình đổi mới,
Khác xưa nhiều, dân cũng bớt khổ hơn.
Chỉ dòng sông kia dường như vẫn vậy
Vẫn hững hờ, lờ lững và trôi quanh
Đầy hiền dịu, giang tay gọi tôi về...