Lãng Yên
Với người dân miền Tây thì lũ như một thói quen, đến hẹn lại lên, thế mà mỗi năm vẫn có những thiệt hại xảy ra. Ruộng đồng, mạng sống con người... Cứ nói về lũ lại có điều chi đó chạnh lòng đến rơi nước mắt.
Quê mình không oằn mình gánh bão lũ như những miền khác, thế nhưng nỗi buồn và những lo toan của phận người trước bão lũ là như nhau. Hôm mình về quê, dọc những cung đường, nước trắng đồng, thấy lòng mình cũng đau xót. Dọc hai bên đường, người ta đang gặt những cây lúa chìm ngập trong nước còn có thể cứu vớt được. Lúa sẫm màu vì nước, lòng người cũng sẫm màu vì công sức mình bỏ ra, không vớt vát thì tay trắng.
Mặc dù nhà mình không chịu ảnh hưởng của lũ nhiều, không ruộng vườn nhưng dường như là đặc điểm chung của người dân miền Tây, cứ thấy lũ dâng cao là lo. Mấy hôm dự báo mực nước cao hơn so với nhiều năm trước, không dưng mình cũng lo. Ngày mình còn học cấp hai trường làng, lũ lớn, tràn đê, tràn đến tận ngôi trường quê nghèo xơ xác. Trường phải dựng cầu tre cho học sinh đi học, áo dài trắng thỉnh thoảng ướt nhem vì hụt chân rơi xuống nước. Ngày đó, mình thấy thích lũ lắm, trẻ con đâu hiểu rằng lũ dâng cao có biết bao điều lo âu. Bây giờ, cứ thấy người ta nhắc đến lũ là lại lo sợ, trông ngóng về quê mình.
Dạo này mẹ gọi điện thoại, hai mẹ con cứ nói về lũ, mẹ bảo chỗ này chỗ kia ngập. Còn mình thì cứ hỏi mẹ, lũ đã tràn đến đường lộ lớn chưa? Ai một lần sống ở miền Tây mới biết nỗi lòng của người dân mỗi khi lũ về. Không thì cứ thấy lũ, thấy nước mênh mông là sướng lắm! Dòng sông quê đỏ, oằn mình chở nặng phù sa. Mình vẫn nghĩ cuộc đời luôn tồn tại những sự đánh đổi rất đắt giá. Ví như để được cái này thì người ta phải đánh đổi cái khác. Sông chở nặng phù sa bồi đắp ruộng đồng thì sông phải lấy đi của con người tài sản, mạng sống và cả đổi bằng ánh mắt lo toan của họ.
Sáng nay, phố nơi này cũng ngập nước, ai nói người thành phố thì không chịu cảnh lũ lụt? Dòng xe ngập ngụa trong nước, mùi hôi đến khó chịu. Thế mà vẫn có một vài người không hiểu đầu óc họ, lòng họ để ở đâu, cắm đầu cắm cổ chạy, nước bắn cả vào dòng người nhằng nhịt trên phố. Thoáng cau mày rồi cũng thôi, chứ biết làm chi?
Sáng nay nghe tin lũ làm vỡ đê, có nhiều người đi cứu đê rồi, mình cũng giật mình nhớ ra rằng: "Ừ, thì quê mình cũng đang lũ, đồng loại mình cũng đang gánh chịu sự giận dữ của đấng siêu nhiên" nên viết ra những dòng này.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.