![]() |
Điểm đào tìm đá quý này là nơi tử nạn của anh Khương. |
Trong vai người đi mua đá quý, suốt hai ngày trời, lặn lội khắp các vùng mà theo một số lái buôn ở Gia Lai bật mí là có "hàng" như xã Ia Lâu (Chư Prông), xã H'bông (Chư Sê) và vùng dưới chân đèo Chư Sê thuộc địa bàn xã Ia Ke (Ayun Pa)..., mong tìm được manh mối nào về loại đá này.
Đến trưa ngày thứ nhất, gặp được anh H., một thanh niên ở xã Ia Lâu. H. thì thầm rằng mình cũng vào rừng tìm đá thạch anh nhiều lần. Bắt chuyện một hồi, biết ở đây có đá thạch anh màu tím. Anh cho biết nhiều người dân trong xã kháo nhau chuyện có ông K., một người dân di cư tới đây chưa lâu đã vớ bẫm một cục thạch anh màu tím loại tốt, bán được cả trăm triệu. Một đồn mười, mười đồn trăm khiến nhiều người bỏ ruộng vườn cho vợ con, vào sâu trong rừng đào bới với khát vọng đổi đời như ông K.
Người dân trúng đá quý ở đây không còn là chuyện lạ. Một số núi đá của xã Ia Lâu, cuối nguồn các con suối, cách xã khoảng hơn 10 km được hàng trăm lượt người dân làm đá săm soi. Vắt, muỗi và những cơn mưa rừng tả tơi vẫn không ngăn nổi bước chân họ. Cứ vài ba người một lặng lẽ thẳng tiến vào rừng. Một số người ở các huyện khác khi biết ở đây có đá cũng âm thầm đổ bộ đến tìm. Tuy nhiên, chỉ ít người được "lộc rừng". Họ bán được từ chục triệu đến vài chục triệu đồng, mua được xe máy, có thêm tiền xây nhà. Một số người khác ít may mắn hơn thì trúng được đá thạch anh nhưng thuộc hàng xô, giá bán mỗi ký chừng 50.000 đồng, chỉ đủ kiếm cơm. Còn phần nhiều, sau một thời gian cơm đùm gạo bới đã thất thểu... "lui quân".
Người thanh niên mà tiếp xúc được đem ra một số viên đá thạch anh có màu tím nhạt và bảo rằng đây chỉ là hàng xô, muốn có hàng tốt thì để lại số điện thoại, khi nào có anh sẽ gọi điện báo.
Đến vùng giáp ranh giữa hai xã H'bông và Ia Ke, nơi có đèo Chư Sê vắt ngang, mò mẫm vào tận các khu khai thác đá để hỏi thăm nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. May sao một trong số những thợ đá hỏi thăm đã tiết lộ: "Muốn hỏi đá quý cứ đến Ksor Mô, ở Hbông. Ông ấy là người biết rõ nhất về đá thạch anh". Trái với dự đoán của Ksor Mô là người còn khá trẻ, chừng 40 tuổi, nước da rắn chắc, khá cởi mở.
Khi nói là muốn mua đá, đã đi khắp nơi vài ngày nay nhưng vẫn không có. Ksor Mô lắc đầu khuyên: "Đừng đi mất công, nhiều người đi làm đá nhưng chỉ ít người biết nghề thôi. Số trúng cũng có nhưng không nhiều lắm. Nhiều người hứa tìm đá cho mình nhưng đó chỉ là những lời hứa hão. Muốn tìm được đá phải có nghề, khi có dăm đá thì cứ theo đó mà đào. Nhiều người không biết cứ đào suốt ngày thôi".
Anh Ksor Mô cũng cho biết mình đã đi làm đá nhiều, hàng xô thì có ngày trúng cả bao tải (khoảng 20 kg), còn đá thạch anh chất lượng tốt thì gặp ít. Có lúc may, bán được 15-20 triệu đồng. Khi có hàng, anh gọi điện vào Sài Gòn hay về thành phố Pleiku, sẽ có người đến nhận hàng... Nhiều người dân ở H'bông, các huyện lân cận cũng âm thầm đến đây khai thác, nhưng người trúng thì không được nhiều lắm.
Anh Ksor Mô cũng lặn lội đến Ia Lâu để tìm đá. Có thể khẳng định anh là một trong những người làm đá thạch anh chuyên nghiệp và cũng là đầu mối về đá lớn trong vùng này. Ngỏ ý muốn xem đá, anh Ksor Mô quay vào nhà một lát, đem ra 2 khối thạch anh nặng khoảng 1,4 ký. Anh giải thích rằng vùng giáp ranh thuộc địa bàn hai huyện Chư Sê và Ayun Pa chỉ có đá thạch anh trắng. Khối lớn chỉ là hàng xô. Khối nhỏ mới là hàng chất lượng, nhưng tiếc là nó bị rạn, không bán được. Nhìn khối thạch anh nhỏ có màu trắng như gương, không khỏi giật mình khi biết nếu còn "lành lặn", nó có giá cả hàng chục triệu đồng. Một già làng ở huyện Ayun Pa nói: "Lạ gì đá ấy. Ngày xưa mình nghe nói có người làng đi làm rẫy gần núi, nhặt được một số hòn đá rất đẹp. Tò mò, họ đem về xuôi, đưa cho mấy người buôn bán và đổi lấy... muối. Suốt mấy tháng nay già thấy nhiều người lén lút vào các núi đá trong vùng, hỏi ra mới biết họ đi tìm đá thạch anh".
"Ăn của rừng rưng rưng nước mắt", câu nói đó quả không sai. Mới đây, anh Khương, một người ở huyện Chư Sê, đã lặn lội hơn 30 km đến H'bông tìm đá. Nhóm của anh gồm 3 người. Cả ba người giăng bạt, đào cật lực từ sáng đến tối mịt. "Lộc rừng" chưa thấy đâu mà tai họa đã ập xuống. Một tảng đá lở đã đè xuống người anh Khương. Khi mọi người vần được tảng đá ra thì anh Khương đã bị gãy cổ, dập đầu. Anh mất đi để lại người vợ và đứa con dại. Từ đó, nhóm bạn tìm đá cùng anh Khương phát hoảng về quê, bỏ lại rừng giấc mộng đổi đời.
Cơn sốt đá thạch anh tuy có vẻ yên ắng bên ngoài nhưng theo chúng tôi là rất sôi động. Nhiều người trong các thôn làng vẫn nhỏ to chuyện tìm đá quý. Tư thương từ Pleiku, Sài Gòn... đều có "tay chân" cài sẵn. Khi có đá tốt là họ được thông tin ngay để đến mua kịp thời. Những viên đá lấm lem bụi đất từ những khu rừng thẳm nhưng đầy giá trị cứ thế được luân chuyển trên thị trường.
(Theo Thanh Niên)