- Làm phim truyện nhựa đầu tay đã nhận ngay 5 giải Cánh diều vàng. Anh có nghĩ rằng mình rất có duyên với các giải thưởng?
- Có lẽ thế thật. Từ khi đi học đến giờ tôi không "thi đấu" nhiều nhưng đã thi là đỗ. Trước đây tôi cũng từng có 4-5 giải với các phim 12A và 4H, Cuốc xe đêm, Tay đào đất... Mỗi giải thưởng là một sự ghi nhận rất đáng trân trọng và cho mình động lực để tiếp tục sáng tạo.
- Sau khi nhận giải, anh đã ăn mừng chiến thắng của mình thế nào?
- Tôi còn chưa kịp làm gì để ăn mừng, bận quá. Chắc phải 1-2 hôm nữa mới có thời gian để đi khao mọi người trong Hãng phim truyện 1.
![]() |
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên. |
- Còn mọi người trong gia đình anh phản ứng ra sao về "sự kiện" này?
- Mọi người trong nhà luôn ủng hộ và động viên tôi. Ai cũng rất vui. Vợ tôi khi biết tin chỉ im lặng vì hai vợ chồng đã quá hiểu nhau. Không phải vì giải thưởng này mà cô ấy ngưỡng mộ tôi hơn hay là yêu tôi nhiều hơn.
Còn bố tôi thì vừa cười vừa nói "Tao bị vạ lây vì mày nhiều quá!". Ông già bị bạn bè kéo đi bắt khao liên miên vì thành công của thằng con trai.
- Chuyển sang làm điện ảnh, nhìn lại sân khấu, nơi một thời từng "chiến đấu", anh cảm thấy thế nào?
- Tôi thấy buồn và tiếc cho sân khấu của chúng ta. Thực tế là khán giả ngày càng không mặn mà với các vở diễn. Cũng vì sân khấu quá buồn tẻ và nghèo nàn, không có sức sống mới. Có người hỏi tôi sao trăn trở vậy mà không làm gì cho sân khấu hấp dẫn hơn. Tôi mong muốn làm điều đó lắm chứ. Nhưng bơi trong cái biển điện ảnh đã quá mệt rồi, không còn đủ sức mà chòi sang sân khấu nữa.
- Anh là người có ngoại hình rất ổn để làm diễn viên. Nếu như có một lời mời, anh sẽ xử lý thế nào?
- Nếu vai diễn phù hợp thì làm cũng được. Nhưng nói thật là cái mặt của tôi không ăn ảnh đâu, lên hình là cứ phị ra, không biểu cảm gì cả.
- Từ khi làm đạo diễn, anh thấy mình điềm đạm hơn hay nóng nảy hơn?
- Nhiều người nghĩ rằng ở trường quay, người hay gắt gỏng, quát tháo nhiều nhất là đạo diễn. Nhưng tôi lại thấy khác. Trước khi cáu là tôi đã phải tự kiềm chế 100 lần rồi. Thực ra, nhiều khi cáu cũng là "bài vở" của cánh đạo diễn để mọi người làm việc tốt hơn. Trong lòng có khi chẳng giận dữ gì đâu nhưng vẫn quát tháo một tí để công việc "chạy" nhanh hơn.
- Vài năm mới làm được một phim truyện nhựa với thu nhập chẳng bao nhiêu. Anh làm gì để nuôi niềm đam mê của mình?
- Nếu chỉ trông vào nhuận bút phim nhựa thì làm sao mà sống nổi. Làm phim nhựa giống như một cuộc chơi vậy. Đầy đam mê, đầy hào hứng, bất ngờ, thú vị nhưng cũng lắm thử thách phải vượt qua. Tôi vẫn làm phim tài liệu và phim quảng cáo để lo cho cuộc sống của mình và gia đình. Tôi đang làm một số phim tài liệu du lịch Việt Nam. Cũng rất thích. Vừa làm việc vừa được... đi chơi. Cứ ở đâu đẹp là đến, đâu có của ngon vật lạ là vào...
Tôi cũng đang có một vài dự án phim truyện nhựa trong tay. Lần này sẽ làm về cuộc sống thời hiện đại chứ không phải là quá khứ nữa. Không ngoại trừ đó là một phim thương mại vì tôi cũng muốn thử dung hoà nhu cầu khán giả và tính nghệ thuật của phim. Nhưng đó phải là phim thương mại cao cấp.
- Tự đánh giá, anh thấy mình là người cẩn thận, chắc chắn hay ưa mạo hiểm, thử thách?
- Tôi là người cầu toàn. Vì thế mà làm gì cũng chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo đến mức có thể. Nhưng bản thân nghề nghiệp đã bấp bênh, giống như một cuộc chiến đấu dài nên tự nó đã là một sự mạo hiểm mà tôi phải đối mặt.
- Là đạo diễn, chắc chắn anh rất hay bị căng thẳng. Anh thường làm gì để xả stress?
- Có rất nhiều thứ khiến tôi bị stress. Nhưng tôi không nói đâu. Vì nếu người khác biết được, họ cứ nắm lấy điểm yếu đó mà làm cho tôi stress thì nguy hiểm lắm.
Còn để bớt căng thẳng, tôi hay đọc sách và xem phim. Chẳng biết có phải vì bố tôi là nhà văn hay không nhưng từ nhỏ tôi đã rất thích đọc sách. Đến bây giờ cũng vậy, bạn bè bảo sách nào hay là tôi đọc, không trừ một lĩnh vực nào.
- Về với gia đình, anh có là một ông đạo diễn?
- Tôi là người biết kiềm chế và ít khi cáu giận. Ở nhà, tôi thích nhất là được chơi với 2 con, thằng lớn 12 tuổi, còn thằng bé mới lên 3. Tôi không có ý định ép con theo nghệ thuật mà cứ tuỳ sở thích của chúng. Không biết người khác thế nào nhưng tôi thích nhất là được đưa đón con đi học. Dù bận mấy tôi cũng cố gắng dành thời gian để làm việc này.
Mỹ Dung thực hiện