Quang Minh tên đầy đủ là Võ Quang Minh, quê tại Gò Công (Tiền Giang), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng cuối thập niên 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào - từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Ngoài hoạt động sân khấu, nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Tìm chồng cho mẹ, Ngôi nhà bươm bướm... Dịp này, nghệ sĩ chia sẻ về vai diễn mới trong phim điện ảnh Làm giàu với ma và cuộc sống đơn thân.
- Vai diễn trong phim điện ảnh 'Làm giàu với ma' có điểm gì khác biệt so với vai diễn trước đây anh thể hiện?
- Tôi muốn trải nghiệm một vai phản diện, thích phim có nội dung đời sống, gần gũi, xoay quanh đề tài gia đình và kịch bản Làm giàu với ma vừa hay có cả hai yếu tố đó. Lần đầu tiên đóng phản diện trong phim điện ảnh, tôi chỉ biết cố gắng sao cho khán giả ghét mình thật nhiều. Hồi mới bấm máy, đạo diễn hay bảo tôi: "Anh Minh ơi, anh chưa đủ đáng ghét". Mất một thời gian, tôi mới tin rằng mình làm được. Không chỉ diễn xuất của tôi, những tình huống và câu chuyện trong phim sẽ làm khán giả ghét cay ghét đắng nhân vật ông Nghị. Điều tôi thích nhất trong phim này là ma rất đẹp và rất dễ thương chứ không xấu xí, đáng sợ như trong suy nghĩ của nhiều người.
- Kết hợp với NSƯT Hoài Linh trong một phim điện ảnh, anh thấy có gì đặc biệt?
- Chúng tôi từng đóng với nhau rất nhiều trên các sân khấu nên không còn thấy gì đặc biệt vì cả hai rất hiểu ý nhau, không có cảnh nào làm khó được hai đứa (cười). Tuy nhiên, tôi có lời khen cho Linh trong phim này. Sau một thời gian dài mới trở lại, Linh đã rất cố gắng, dành nhiều tâm huyết cho tác phẩm. Tôi cảm nhận được từ khi làm việc nhưng đến khi xem phim, tôi vẫn bất ngờ với khả năng diễn xuất cũng như sự thay đổi của Linh, đặc biệt ở những cảnh nội tâm.
- Nhiều phim Việt đã có doanh thu 400 - 500 tỷ đồng, điều đó khiến anh áp lực thế nào khi nhận phim mới?
- Áp lực thì tất nhiên là có nhưng tôi biết rằng ngoài sự giỏi giang và cố gắng của êkíp, may mắn và thời vận chiếm đến phân nửa trong thành công của mỗi phim. Vì thế, tôi không nghĩ nhiều đến những con số mà chỉ chú tâm đến cách làm tròn vai và theo dõi cách làm việc của cả đoàn.
- Cách nhận vai của anh bây giờ và khi mới về Việt Nam hoạt động có gì khác nhau?
- Từ khi về Việt Nam hoạt động, tôi đã tham gia 5-6 phim rồi. Vai chính cũng có, vai thứ cũng có, đủ loại tính cách khác nhau nhưng mỗi lần đóng phim xong và coi lại, tôi đều thấy buồn và tự nhủ: "Chết cha, mình lớn rồi". Tôi luôn tiếc nuối vì không còn cơ hội đóng những vai trẻ trung, đẹp trai và ước giá như có điều kiện tham gia nhiều phim từ thời mới tốt nghiệp trường sân khấu năm 1984. Hồi đó, nghệ thuật chưa phát triển, chỉ có vài bên sản xuất phim truyền hình, lâu lâu mới có kịch Trong nhà ngoài phố hay kịch dài nên chúng tôi ít cơ hội được làm việc, bây giờ cũng chẳng có mấy phim thời trẻ để xem lại. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ tranh thủ đóng phim nhiều hơn để bù lại quãng thời gian đó.
Sau nhiều năm hoạt động ở Mỹ, chủ yếu tham gia các sân khấu nhỏ phục vụ cộng đồng, tôi thấy mình phải cố gắng nhiều hơn mới có thể hòa nhập được với cách suy nghĩ và làm việc của giới trẻ khi về nước. Tôi thường bay về Mỹ khi có show và trở lại Việt Nam khi có phim hay quảng cáo. Bên kia, tôi chỉ có thể diễn cuối tuần còn ở đây, tôi có nhiều cơ hội tham gia các dự án lớn. Ở tuổi này, đi đi về về liên tục cũng mệt nhưng tôi vẫn chấp nhận vì công việc.
- Ở tuổi này, anh mong mỏi điều gì?
- Tôi lúc nào cũng cầu xin Tổ nghiệp cho có sức khỏe. Tôi bề ngoài trẻ trung do cố gắng giữ gìn chứ bên trong cũng có tuổi rồi. Ưu tiên sức khỏe lên hàng đầu nên tôi chú ý kiêng cữ nhiều thứ, mỗi ngày đều cố gắng đi ngủ sớm, chăm chỉ tập thể dục và khi nào thấy cần thiết lắm mới đi ăn tiệc.
Áp lực ngoại hình với nghề diễn viên khủng khiếp lắm. Tôi biết làm nghề này phải đẹp thì người ta mới mời chứ mặt thấy gớm thì ai mời nữa, khán giả luôn muốn mình 10 năm trước hay 10 năm sau vẫn như vậy. Hôm nào nhìn vào gương và thấy mặt mình héo, tôi sẽ buồn cả ngày trời còn hôm nào thấy mặt mình tươi thì tôi sẽ vui lắm. Khi ra ngoài, tôi chỉ mong không ai đề cập đến chuyện trẻ hay già.
Ám ảnh sợ xấu sợ già khiến tôi không bao giờ xao nhãng việc luyện tập. Tôi dành mỗi ngày 45 phút để tập gym và đi bơi ít nhất ba buổi mỗi tuần. Không chỉ tập luyện, tôi còn chú trọng việc dưỡng da. Tôi sợ đau, không dám dao kéo, mổ xẻ nên chăm chỉ sử dụng các biện pháp không xâm lấn. May mắn có làn da trẻ hơn tuổi nên tôi hay được các spa mời làm quảng cáo, được sử dụng các công nghệ tốt nhất.
- Ngoài sức khỏe và sự trẻ trung, anh còn mong mỏi điều gì?
- Tôi mong có người bầu bạn để không phải cô độc lúc về già. Tôi cứ ám ảnh mãi một lần nửa đêm, đang ngủ thì bị trúng gió phát lạnh, muốn bò dậy để lấy đôi tất đi vào chân cũng không dậy nổi. Một lần khác, tôi đang ngủ thì có cảm giác bị bóng đè, cứ như ai đó đang kéo chân mình. Lúc đó, tôi chỉ ước ao có người kế bên để khều cho tỉnh.
Bây giờ tôi mới thấm câu đàn ông không có phụ nữ kế bên là thất bại hoàn toàn. Đó mới là người lo cho mình nhiều nhất, ở bên mình trong mọi hoàn cảnh. Tôi mong đủ duyên để có người kế bên chăm sóc, bầu bạn với mình lúc về già.
- Sau khi ly hôn với nghệ sĩ Hồng Đào, đời sống tình cảm của anh thế nào?
- Từ khi ly hôn, tôi chưa bao giờ chủ động đi tìm vì biết phải chờ duyên, đi tìm thì chắc chắn sẽ không thấy. Tôi từng quen biết, hẹn hò vài người nhưng chẳng đến đâu. Cũng nhiều người chủ động tìm đến nhưng tôi thấy không hợp nên chưa thể mở lòng. Tôi giờ yêu thực tế lắm, không còn mơ mộng như hồi trẻ nữa.
- Đổ vỡ hôn nhân liên quan gì đến việc anh khó mở lòng với chuyện tình cảm ở hiện tại?
- Khi mới ly hôn, tôi cũng vương vấn lắm nhưng xác định chuyện đã qua thì cho qua luôn, để mai này có thể làm bạn bè. Tôi và Hồng Đào giờ là bạn, thi thoảng vẫn gặp nhau khi có duyên. Các con chúng tôi giờ đã lớn nên không còn nhiều chủ đề chung để nói. Trẻ con ở Mỹ khác Việt Nam lắm, lớn lên là ra ngoài ở, tự lập chứ không quanh quẩn bên bố mẹ, thi thoảng có duyên mới gặp nhau.
Nguyên An
Ảnh: NVCC