Con đường hướng về phía đỉnh dãy núi Răng Cưa (khu bảo tồn Phong Quang, Vị Xuyên, Hà Giang) như ngắn lại, vì những câu chuyện về cây nghiến khổng lồ vô cùng thú vị, cứ cuốn hút tâm trí của những người trong đoàn đi tìm loài sâm đá quý hiếm cùng ông Trần Ngọc Lâm. Ông Lâm là người Lào Cai, vốn bị ung thư phổi. Khi lái xe thuê cho người Trung Quốc sang Tây Tạng, ông đã gặp các vị thiền sư, và được họ chữa bệnh cho, truyền cho nhiều cây thuốc quý, nên ông biết đến loài sâm đá.
Ngồi dưới gốc nghiến khổng lồ chừng phải 10 người ôm mới xuể, ông Trần Ngọc Lâm chỉ tay vào những quả màu xanh lăn lóc đầy dưới chân người, và bảo đó chính là một vị thuốc quý, nhưng đáng buồn là người Việt Nam không biết để dùng, mà cứ mua từ Trung Quốc.
Thân cây được bọc vởi những dây leo quấn ngang dọc, lá hình trái tim xanh biếc, quả lúc lỉu. Dây to bằng ngón tay người, quả to bằng nắm tay, lớn rất nhanh vào mùa mưa. Đến mùa đông, dây chết, quả rụng lăn lóc dưới đất.
Theo ông Lâm, quả đó là cẩm địa la. Cẩm địa la cứng như đá, không thối. Đến mùa mưa, quả lại nảy mầm, mọc thành dây leo nhanh như bầu bí và kết quả rất nhanh.
Người Trung Quốc thuê người Việt vào rừng nhặt quả cẩm địa la, đóng thành tải lớn tải bé chuyển sang Trung Quốc với giá chỉ vài nghìn đồng cho một kg. Thế nhưng, điều kỳ quặc, là các ông thầy lang người Việt, lại cứ nhập quả cẩm địa la đã chế biến với giá rất đắt, rồi cho vào bài thuốc bán với giá cắt cổ cho bệnh nhân.
Ông Lâm bảo rằng, tri thức về cây thuốc của hầu hết các thầy lang là từ sách vở, truyền miệng, chứ không có thực tế, nên dù dùng vị thuốc cẩm địa la từ nhiều đời nay, nhưng cầm quả trên tay chưa chắc họ đã biết đó là quả gì. Chính vì vậy, trong khi rừng Việt Nam rất nhiều thì các lang y Việt lại mua nguyên liệu từ Trung Quốc.
Theo ông Lâm, quả cẩm địa la có tác dụng an thần, bổ dưỡng cho gan. Nhìn sự phân bố của cẩm địa la, ông Lâm biết rằng, đoàn đang ở độ cao ít nhất là 800 m so với mặt nước biển. Nếu lên đến độ cao 1.600 m, thì sẽ không tìm thấy loài này nữa. Cũng theo lời ông Lâm, ở bình độ này, sẽ tìm thấy loài sâm quý hiếm, là bậc thầy của các loại sâm ở núi rừng phía Bắc, mà ông gọi là sâm đá.
Tiếp tục cuốc bộ đến khi mặt trời đã dần ngả về bên kia dãy Răng Cưa, thì đoàn đến một hõm núi, là khe núi giữa hai mỏm khổng lồ, mà nhìn xa như những mỏm răng cưa.
Trên sống núi, cây cối thưa thớt hơn và đặc biệt là thân cây cũng nhỏ hơn, chỉ cỡ bằng cái phích. Điều lạ lùng, là trên sống núi lại nhiều đất, lớp mùn dày hơn. Đất có ở các khe, vách, chứ không tròng trọc đá tai mèo như ở phía sườn núi, nơi những gốc nghiến khổng lồ bấu vào mọc lên. "Người rừng" Trần Ngọc Lâm kêu đoàn dừng chân, dựng lều, nấu ăn và ngủ qua đêm tại hõm núi này.
Anh chàng người Mông dẫn đường tên Hầu Diệu Chảo nhóm lửa đun bếp, nấu nước sôi. Ông Trần Ngọc Lâm hái nắm lá xanh biếc, thuôn dài, với những đường rãnh sâu rõ nét, thả vào ấm nước. Ông bẻ thêm mấy đoạn cành nhỏ bằng cái đũa, dùng dao băm nhỏ, thả vào ấm nước sôi sùng sục.
Đun sôi chừng 10 phút, ông Lâm rót ra bát, cho mọi người uống. Bát nước màu vàng sánh nguội, thứ mùi thơm quen thuộc phảng phất nhẹ bay vào mũi. Uống một ngụm, họ nhận ra vị sâm quen thuộc. Chỉ có những loại sâm cực giàu saponin, kiểu như sâm Ngọc Linh, mới cho thứ vị đặc biệt như thế, không lẫn vào đâu được.
Ông Trần Ngọc Lâm gật đầu xác nhận. Và kinh ngạc thay, thứ lá ông vừa hái, mọc đầy quanh chỗ cả đoàn đang ngồi, chính là sâm đá, loài sâm mà họ nhọc công cuốc bộ luồn rừng suốt một ngày để tìm kiếm.
Một người lách nhẹ chân, đi dọc dải núi, đi mải miết mà vẫn thấy những cây sâm lá xanh thẫm, thân lẻo khoẻo, yếu ớt, như thể muốn dựa vào những cây lớn để bám vào, bò lên.Theo ông Lâm, để có được quần thể sâm khổng lồ như thế này, phải mất hàng nghìn năm. Phải hội tụ rất nhiều điều kiện về thổ nhưỡng, độ cao, khí hậu, độ ẩm, chúng mới sinh trưởng được.
Để có được một cây sâm cao đến thắt lưng, phải mất hàng chục năm trời. Mùa xuân, khi mưa phùn rắc hạt, cũng là lúc hạt sâm nảy mầm. Tuy nhiên, hàng nghìn hạt sâm nảy mầm, may ra có một cây sâm đủ duyên để mọc lên.
Khi cây sâm đã cứng cáp, chuột núi không gặm được nữa, thì chúng sống cả trăm năm, đọ tuổi cùng với những đại cổ thụ trong rừng già. Mùa đông là mùa sâm đá rụng lá, quả chín rụng xuống, chỉ tròng trọc những thân cây nhỏ xíu, hoặc dây leo khi già. Thế nhưng, mùa xuân, lộc đâm chồi, và mùa mưa thì lá xanh thẫm.
Anh Nguyễn Thanh Tuyền, chuyên gia sâm Ngọc Linh, Chủ nhiệm câu lạc bộ chơi sâm Việt Nam cho biết: "Nhận được mẫu sâm đá, tôi đã đem đi gặp một số chuyên gia dược liệu, nhưng không ai biết đây là loại sâm gì. Loài thực vật này có lẽ cũng chưa được nghiên cứu ở Việt Nam. Điều này là bình thường, vì thực vật ở nước ta, nhất là các loài trong rừng sâu rất đa dạng, phong phú.
Là người có nhiều kinh nghiệm về sâm Ngọc Linh, chỉ cần ngửi mùi, hoặc hơn nữa là sắc nước uống, tôi khẳng định sâm đá rất quý, rất giàu saponin. Tôi đã ngâm rượu sâm đá và thấy dậy mùi hoạt chất saponin. Nếu đem mẫu sâm này đi định lượng, thì hàm lượng saponin tổng hợp có thể sẽ gây ngạc nhiên.
Điều quan trọng bây giờ là làm sao bảo tồn được nguồn gen, bảo vệ được quần thể sâm ít ỏi mà ông Lâm phát hiện. Nếu bảo tồn và nhân rộng được sâm đá, thì nước ta có thêm nguồn sâm rất quý. Cũng có thể, đây sẽ là phát hiện chấn động, không kém gì việc phát hiện ra sâm Ngọc Linh từ hơn 40 năm trước".
* Còn tiếp
Theo VTC