Lê Thắng
Thầy hiệu trưởng thường đề nghị các bậc cha mẹ cho con em mặc quần áo xoàng xĩnh nhất khi đến trường Tô-mô-e. Ông muốn các em mặc như vậy để khi có bẩn, có rách cũng không sao. Ông cho rằng, trẻ em không dám chơi đùa vì sợ bẩn hoặc rách quần áo rồi bị mắng, thì thật đáng hổ thẹn.
Có những trường tiểu học gần Tô-mô-e, học sinh nữ mặc đồng phục lính thủy, học sinh nam mặc áo vét cao cổ và quần soóc. Các học sinh Tô-mô-e đi học mặc quần áo thường và các em được phép của các thầy cô giáo chơi đùa thả cửa, không cần chú ý gì đến quần áo của mình. Thời đó, quần không được bền như quần bò bây giờ, do đó cậu nào cũng mặc quần vá và các học sinh nữ mặc váy hay áo liền váy làm bằng loại vải bền nhất.
Những lúc rỗi, Tôt-tô-chan thích chui dưới hàng rào vườn và các mảnh đất bỏ không của người khác, nên không phải bận tâm đến quần áo là rất hợp với em. Thời ấy có rất nhiều hàng rào dây thép gai, lắm khi sát đến tận mặt đất. Để chui dưới một hàng rào như vậy, bạn phải đào đào bới bới như một con chó. Dù cẩn thận đến mấy, quần áo của em bao giờ cũng mắc vào dây thép gai và rách.
Một lần, em mặc cái áo váy bằng vải mút-xơ-lin đã cũ, xơ cả ra, cả cái áo bị rách toạc từ trên xuống dưới. Mặc dù áo đã cũ, em biết, mẹ rất quý cái áo đó. Vì thế, em phải vắt óc nghĩ xem nên nói như thế nào. Em không đủ can đảm nói với mẹ là áo rách vì vướng dây thép gai. Em nghĩ tốt hơn hết là bịa ra một câu chuyện không thể nào tránh làm rách áo được. Cuối cùng em nghĩ được câu chuyện thế này:
- Khi con đang đi trên đường - em nói dối khi về đến nhà - nhiều trẻ con lạ đến ném những con dao vào lưng con. Vì thế áo của con rách ra như vậy.
Nhưng trong khi nói, em tự nghĩ cách trả lời các câu hỏi thêm của mẹ. Cũng may, mẹ chỉ nói:
- Thật ghê gớm quá nhỉ.
Tôt-tô-chan thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng mẹ thấy rằng trong hoàn cảnh như vậy, em khó giữ được toàn vẹn bộ áo váy mà mẹ ưa thích.
Lẽ dĩ nhiên, mẹ không tin câu chuyện em kể. Nếu dao ném vào lưng, thì không những áo bị rách mà em cũng phải bị thương. Vậy mà em lại hình như không sợ một chút nào. Mẹ biết ngay đây là câu chuyện bịa. Tuy nhiên, việc bịa một cớ như vậy không phải là điều Tôt-tô-chan quen làm. Mẹ nhận thấy em đã phải rất khổ tâm về cái áo và điều đó khiến bà bằng lòng. Nhưng có một điều bấy lâu nay mẹ vẫn muốn biết, và đây là một dịp tốt. Mẹ nói:
- Mẹ có thể hiểu được, áo con bị dao làm rách, nhưng tại sao mà ngày nào quần con cũng bị rách?
Mẹ không thể hiểu nổi cái quần có viền đăng-ten của Tôt-tô-chan hôm nào cũng bị rách đít. Bà có thể hiểu quần bị lấm bùn, mòn đũng, nhưng làm sao hiểu được quần nào cũng rách bươm ra như thế.
Tôt-tô-chan nghĩ một lúc rồi nói:
- Mẹ biết đấy, khi bới dưới hàng rào, khó mà giữ cho váy không mắc vào đấy và khi chui qua chui lại khó mà giữ đươc quần khỏi móc. Vả lại, còn phải làm trò: "Xin lỗi, cho phép tôi vào chứ" và "Thôi, xin chào tạm biệt" từ đầu hàng rào này sang đầu kia, cho nên quần áo rách là phải.
Mẹ thật sự không hiểu nhưng nghe rất vui. Mẹ hỏi:
- Có vui không?
Ngạc nhiên về câu hỏi của mẹ, Tôt-tô-chan nói:
- Sao mẹ không thử xem. Rất vui, và thế nào quần áo của mẹ cũng rách!
Trò chơi Tôt-tô-chan rất thích và thấy lý thú diễn ra như thế này:
Trước hết, bạn phải tìm một khoảng đất trống rộng, xung quanh có hàng rào dây thép gai. Trò Xin lỗi, cho phép tôi vào chứ đòi hỏi bạn phải nhấc chỗ dây thép có gai, đào một cái hố, chui xuống dưới, rồi lại đào một cái hố nữa, lần này bạn lùi ra và nói: "Thôi xin chào tạm biệt". Như thế, mẹ thấy rất rõ là váy Tôt-tô-chan được xắn lên khi em lùi ra, do đó quần mắc vào dây thép gai. Việc làm này cứ phải làm đi làm lại nhiều lần - đào đào, bới bới, dưới dây thép gai với trò: "Xin lỗi, tôi vào được chứ?", rồi lùi ra qua một cái hố mới và: "Thôi xin chào tạm biệt".
Cứ mỗi lần như thế, quần áo, váy xống lại bị rách. Tôt-tô-chan đi đi lại lại ngoằn ngoèo chữ chi rất tài tình, đào đào bới bới dưới rào dây thép gai từ đầu nọ đến đầu kia. Thảo nào, quần của em rách hết cả. Một trò chơi như vậy, chỉ làm cho người lớn mệt và chẳng có gì là lý thú cả, lại hấp dẫn đến thế đối với trẻ em, thật là kỳ lạ! Nhìn Tôt-tô-chan tóc, tai, móng tay đầy đất cát, mẹ không thể không cảm thấy muốn đuợc như thế. Và cũng không thể không thán phục thầy hiệu trưởng. Việc ông đề nghị để các em mặc quần áo mà các em tha hồ làm bẩn là một ví dụ nữa chứng tỏ ông hiểu các em như thế nào.
****
Tôi có một ấn tượng rất hay với cụm từ này. Quần áo xoàng xĩnh nhất! Đây là câu chuyện về cô bé Tốt tô chan. Câu chuyện đã đọc từ khi còn bé tí, là cuốn sách được bố tặng vào năm sinh nhật 6 tuổi. Khi đó tưởng tượng của một thằng nhóc phong phú lắm. Và cái cách mà dịch giả ngày đó làm cho tôi thích mê vì những từ mới. Những từ như cô bé Tốt-tô-chan thấy lạ và mới mẻ. "hẻm núi sấm", "bếp dã chiến" chẳng hạn. Tôi cũng lẩm nhẩm những câu nói như vậy cả ngày, và cũng bắt đầu nói với mẹ về cái cụm từ "quần áo xoàng xĩnh nhất". Mẹ chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của tôi, vì theo cái kiểu của người lớn thì trẻ con lúc nào cũng buông ra những câu ngớ ngẩn như thế. Nhưng với tôi hình như những gì mới mẻ luôn làm tôi thích thú.
Đến tận bây giờ, khi đã vác theo nhiều năm đèn sách và những câu hội thoại trịnh trọng có, suồng sã có, đây vẫn là những cụm từ gốc mà tôi nhớ. Buổi chiều một bạn đồng nghiệp thắc mắc tại sao đôi khi tôi hay viết những từ quá khó, quá phức tạp hay quá lạ. Thật ra chẳng có gì là lạ cả. Cuộc sống của chúng ta được lấp đầy bằng ngôn từ và cảm xúc. Những ngôn từ kí sinh trên cảm xúc để tạo ra sự minh họa cụ thể và hợp lý nhất. Công việc của một người làm nghề truyền thông tin và sáng tạo, tôi ý thức rất rõ về cái cách mình tự mới mỗi khi soi gương, mỗi khi viết và mỗi khi nói. Cái cách mà cô bé Tốtski hơn gần 20 năm về trước dạy cho tôi là một cách hay và chân thành nhất để tiếp cận đến với ngôn từ, biết cách ngây ngô nắm lấy nó và để thích mê cho đến tận bây giờ.
Đó có thể xem là tình yêu không nhỉ? Đôi khi tình yêu cũng đơn giản đấy chứ! Tôi yêu những cuốn sách nhỏ của tôi vì nó giúp tôi nhìn cuộc sống quanh mình đa chiều hơn và nhiều cảm xúc hơn. Có lúc khi thấy cuộc sống của mình quá khô khan, và những cuốn sách ngày cũ như một chất bôi trơn nhanh chóng nhất. Vồn vã đón lấy cái không khí Sài Gòn vào một buổi tối say mê theo kiểu của tôi. Cả ngày cứ cố tránh từ "Sài Gòn" vì đó là từ cũ, nhưng bây giờ thì khác, thoát khỏi công việc thì cái chất cũ luôn làm người ta thích mê và cảm giác thật nhất chính là moi từ đâu đó cái thật nhất của mình.
Thế đấy, tình yêu đơn giản quá. Tôi tự thấy yêu cái thành phố này vì nó khác với nhiều thành phố khác mà tôi đến, không có quá nhiều nhà chọc trời và thân quen ngay cả với dòng người quen thuộc. Nếu buồn ngước lên khoảng trời nhỏ, thu gọn trong góc tường bao kín cơ quan là thấy thanh thản. Bầu trời thân quen quá đỗi và ái chà thu đến thì hoa điệp vàng xòe trên đầu mỗi khi lang thang quán xá. Mùa thu của Hà Nội mát và lành, còn mùa của Sài Gòn thì khác. Lâu lâu cũng lấy le lạnh áo một trận cho đã. Nhưng chỉ vài bữa, khi các cô gái còn đang đắn đo sáng mai ra đường mặc áo lạnh gì cho hợp mốt thì phải dẹp lẹ vì chao ôi cái oi nồng và tấp nập của buổi sáng chẳng làm cho người ta "mô đen" được. Như thế gọi là ăn mặc xoàng xĩnh theo kiểu Sài Gòn đấy chứ nhỉ?
Xoàng xĩnh theo kiểu Sài Gòn còn ở cái kiểu đội mũ "chào hàng". Đây là từ dùng của chị Lý Lan. Theo chị diễn tả, mũ có phần chính bằng vải may theo hình bán cầu, đội vừa vặn nửa đầu trên, với phần phụ là cái lưỡi biến tấu của cái vành. Người ít sành điệu "chào hàng" cho các hãng xà bông hay dầu gội đầu, trên mũ có tên hay logo hãng. Ở các hội chợ tiêu dùng cũng thường tặng mũ cho khách hàng, còn các công ty du lịch phát cho du khách. Thế đấy, mũ kiểu này là một kiểu trang phục xoàng xĩnh nhất nhưng lúc nào cũng hợp thời trang và không bao giờ lỗi mốt.
Ái chà, tự nhiên nhắc chuyện mũ lại đột nhiên đội mũ bảo hiểm. Tự nhiên củng cố thêm cái quyết tâm của mình trở lại với cái thời freelance ghê gớm. Thôi thì mỗi thời mỗi khác và cứ tạm chấp nhận sự bất toàn là một phần của cuộc sống. Bởi vì sao nhỉ? "Tất cả chỉ là ngụy biện, hãy chấp nhận quần áo xoàng xĩnh nhất". Nói gì thì nói, ngày cuối tuần lấp ló ngoài cửa kia rồi. Cố mà lạc quan không lại bị chê là cái ổ than. Dù là hôm nay vẫn còn buồn rã cả người, buồn mê mỏi, nhưng thôi, tạm cho qua vậy. Sáng mai sẽ lại dậy đi làm, và thử khoác quần áo xoàng xĩnh nhất để nhớ ngày hôm qua, để đủ bình dị giữa nhân gian nhưng vẫn đủ quái đản để không là ai khác...
(Ảnh: Bình Ngô Đại Cáo)
Vài nét về blogger:
"Hỡi chiếc lá nào bay về trời,nhớ gửi lời với tôi,hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người" - Lê Thắng, emotional and always be... Bài đã đăng: Chuyện mùa đi học.