Demento®
Quần áo xuất hiện đồng thời với sự xấu hổ. Không một mảnh vải che thân, Chử Đồng Tử chôn mình xuống cát trốn chạy người con gái lá ngọc cành vàng. Khi Tiên Dung trút bỏ xiêm y, họ trở nên ngang hàng và khoảng cách bị phá bỏ.
Quần áo là đẳng cấp giàu nghèo. Một cuốn sách đã viết bản thân cuộc sống nghèo khó không làm người ta đau khổ mà chính là cảnh xa hoa lù lù trước mắt.
Không chỉn chu, tôi ăn mặc thế nào cũng được. Tôi là người xộc xệch, hiếm khi đặt chân vào shop. Tết Âm Lịch, bạn bè phá lên cười nhìn thấy tôi diện comple, vận giày tây bởi trước đó tôi đi học không cắm thùng, có thể còn xỏ dép lê, tóc cắt cua khỏi cần chải. Hồi xưa luyện thi đại học, xung phong lên bảng hoành tráng, cả lớp phía dưới trố mắt ra nhìn, về nhà phát hiện ra áo sơ mi khuy trên cài lỗ dưới. Một hôm ù té chạy lên mấy tầng cầu thang, thở hổn hển, gặp hai em rõ xinh vỗ nhau đồm độp "ha ha" văng nước miếng, lúc sau mới biết chưa kéo khóa quần, mà bọn bạn chả nói gì cả, để hồn nhiên đánh bóng bàn, nhảy hết bên nọ đến bên kia. Đen nhất là cái hôm vào WC xong thì phẹc mơ tuya hỏng, thế mới biết thói quen không đóng phăng rất có lợi.
Tôi buộc mình phải tự thay đổi dần khi biết "để ý". Khó mà quay ngược bản tính con người hình thành trong quá trình dài. Tôi vẫn hậu đậu, vụng về, lóng ngóng vậy, có điều khi muốn chăm lo cho ai đó mới thấy cần thiết tự chăm lo cho mình trước.
Ông anh do nhậu nhẹt nhiều, bụng to ra, có cái quần cái áo nào lãng phí tôi sẵn sàng nhận. Cũ người mới ta, tôi không chê đồ dùng rồi miễn là nó ổn và hợp với mình. Tất nhiên, để áo trong quần khoe thắt lưng da thì quên kéo khóa là cấm kỵ. Một dạo, tôi tăng cân nhanh làm cho những chiếc quần mới may cách đó vài tháng chật căng không cài nổi cúc, bắt buộc bỏ, mẹ tôi là người sướng nhất.
Mà tôi cũng hợp với những gì giản dị. Cầu kỳ là sở đoản. Giai đoạn tôi ám ảnh mình bằng mục tiêu thật lớn lao, kết quả thu được: dằn vặt, trăn trở, ngẩn ngơ, chấm hết. Theo thời gian, suy nghĩ và trưởng thành, mục tiêu sống cũng thay đổi. (Hơi ông cụ non!) Rốt cục muốn leo lên trời cũng cần thật nhiều bậc thang và phải bước từng bước kẻo ngã, mỗi ngày thêm được chút chút là đáng mừng. Tôi mong mình giống con kiến mà chưa được.
Các entry trên blog này, có người nhận xét là hiền lành như đã qua kiểm duyệt, và nói chung tất cả những gì tôi viết, càng lúc tôi càng mong có thể tối giản hơn.
Quay lại chuyện quần áo, có người khuyên tôi thử "thời trang" hơn xem sao. Biết đâu nó sẽ bổ khuyết phần nào sự "cầu kỳ" đang thiếu hụt. Làm gì có ai đầy đủ tất cả nhỉ? Thiếu hụt làm nên sự khác biệt, nên nó hay chứ sao. Băn khoăn vì gương mình vỡ trong khi gương họ lành để rồi thay gương và nhớ những mảnh vỡ... Nhưng cái vụ "thời trang", nếu có người nào đó lo cho mình thì... cũng tốt.
Tôi còn mong muốn dịp nào đấy được mặc áo dài truyền thống, giống kiểu anh khóa. Thích phải biết.
Vài nét về blogger:
Bạn có thể gọi tôi là Dementor (Giám ngục), Dem, Deme, Đê mê, Dế Mèn Tồ hay Đêm... - Demento® - "Nói mà như không nói. Làm mà như không làm. Biết mà như không biết."