- Đâu là lý do khiến chị quyết định quay trở lại đóng phim sau nhiều năm vắng bóng?
- Khi các con lớn, tôi mới sẵn sàng quay trở lại. Chính các bạn ấy cũng mong muốn tôi quay về công việc vì biết rằng mẹ đam mê diễn xuất nhiều thế nào. Cả hai con đều ủng hộ khi tôi đóng phim, nhất là cô con gái đầu. Con bảo mẹ bây giờ mới đúng là mẹ, như cá gặp nước với thần thái và mọi thứ khác hoàn toàn. Đáng nhẽ mẹ phải làm điều này từ lâu rồi. Tôi hạnh phúc vì được trở lại đúng công việc mình yêu thích sau thời gian dành trọn tâm huyết cho con cái. Hạnh phúc hơn nữa là các con cũng cảm nhận được những gì tôi dành cho chúng và biết rằng mẹ xứng đáng quay về với những gì mình thích.
Bây giờ cũng là lúc tôi thấy mình cần phải quay lại. Tôi không còn áp lực phải thế này thế kia khi làm nghề, nhận vai dù chính hay phụ với tôi không quan trọng bằng việc nó có mang đến cho mình sự thích thú khi làm nghề hay không. Khi còn trẻ, diễn xuất là sự nghiệp và tôi không còn lựa chọn nào là khác ngoài việc lao đi làm, dù có mệt cũng không thể từ chối lời mời vì muốn xây dựng sự nghiệp thì không thể đứng ngoài vòng xoáy đó. Hơn nữa, áp lực kinh tế cũng là một điều phải nghĩ đến khi ấy. Giờ đây, tôi không còn áp lực nhiều nữa bởi vì các con đã lớn vì có thể tự chủ được cuộc sống. Hơn nữa, tôi cũng không có nhu cầu gì quá lớn nên rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và có thể lựa chọn vai diễn.
- Dành quãng thời gian tuổi trẻ rực rỡ nhất để lui về ở ẩn và giờ trở lại với những vai trung niên, chị có suy nghĩ gì?
- Tôi không hối tiếc vì ai cũng có một thời và thời của tôi đã qua rồi. Quãng thời gian dừng lại, tôi đã làm những điều rất ý nghĩa như dành thời gian cho gia đình, con cái. Nếu đem ra so sánh, tôi vẫn thấy mình được nhiều thứ. Với bất kỳ phụ nữ nào, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Tôi quan niệm, khi đã có con thì phải có trách nhiệm với nó. Dành thanh xuân cho con cái và gia đình thì chẳng có gì phải hối tiếc. Bằng chứng là các con tôi được quan tâm, chăm sóc và trở thành những đứa bé ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và rất có hiếu. Nhìn các con, tôi thấy những việc mình làm không phải là sự hy sinh vô ích.
Điều gì cũng có cái giá của nó và ta chẳng bao giờ có mọi thứ được đâu. Ngày tôi tham gia Của để dành, con gái lớn mới được 2 tháng tuổi. Sau đó là những ngày tháng ròng rã tôi lao vào công việc. Tôi đi làm nhiều đến mức có những ngày mẹ về mà con không theo, mẹ gọi con cũng không nhận ra mẹ, con nhìn mẹ như người lạ còn mẹ thì nhìn con mà rớt nước mắt. Đó là cái giá mà tôi phải trả vì không dành thời gian cho con. Chính vì vậy, tôi quyết định bớt công việc để dồn thời gian cho các con.
Trong quãng thời gian tạm nghỉ, tôi da diết nhớ hào quang sân khấu vì đó là niềm đam mê đã ăn vào máu mình. Khi đó, tôi vẫn tham gia một số quảng cáo, sân khấu thực cảnh cho đỡ nhớ thôi. Bỏ nghề không đơn giản đâu, cũng vật vã đó nhưng tôi đủ tỉnh táo để hiểu rằng đâu là điều quan trọng hơn trong cuộc sống của mình.
- Trở lại sau nhiều năm tạm nghỉ, chị đặt ra tiêu chí gì khi lựa chọn vai diễn?
- Tôi thích những nhân vật mới mẻ, có nhiều điểm thú vị, khác hoàn toàn những vai mình đóng trước đây, ví dụ như bà Xuân trong Hương vị tình thân. Ở tuổi này, tôi không ngại thử thách bản thân ở những điều mới. Cuộc sống luôn có thử thách mới thú vị chứ cứ bình bình mãi cũng chán, con đường nếu cứ bằng phẳng và trải thảm đỏ thì đơn giản quá, có thêm hòn đá, hòn sỏi hay ổ voi, ổ gà sẽ khiến mình phải cẩn thận và chú tâm cho nó.
- Tại sao không phải là những vai chắc chắn được yêu?
- Tôi thích những nhân vật khác mình hoàn toàn và có thể tạo ý kiến trái chiều. Những vai dễ khiến khán giả yêu mến, tôi đã làm quá nhiều rồi. Giờ đây, tôi cho rằng có thể khiến khán giả phản ứng ngược nghĩa là mình đã thành công. Cũng chính vì đã quá quen với những nhân vật dễ được yêu nên tôi muốn khán giả nhìn mình với một hình ảnh và tính cách khác khi trở lại. Tôi thích nhân vật tạo ý kiến trái chiều, thậm chí hình ảnh xấu hoặc cực xấu.
Tôi giờ như người trẻ hăm hở với nghề, không ngại điều gì cả. Với nghề này, nếu không giữ được cảm xúc đó thì sẽ tự triệt tiêu chính mình, khó có thể tạo được nhân vật gây ấn tượng với khán giả. Tôi quan niệm đã không làm thì thôi chứ làm thì phải làm cho thật tốt, khiến mọi người nhớ đến mình, kể cả nhớ vì nhân vật xấu xí, ghê gớm, không ra gì.
- Nhân vật bà Xuân trong 'Hương vị tình thân' có gì đặc biệt với chị?
- Tôi muốn thử sức mình qua tất cả các dạng vai khác nhau, từ đó khám phá khả năng của bản thân. Khi nhận kịch bản, tôi thấy nhân vật bà Xuân khó gây ấn tượng nhưng mình có thể làm cho nó trở nên thú vị. Đạo diễn Danh Dũng rất giỏi trong việc khai thác các khía cạnh đời sống và tôn trọng tư duy của nghệ sĩ, để tất cả cùng sáng tạo nên tôi càng thấy thích thú khi làm việc. Hơn nữa, bà Xuân khác hoàn toàn với những nhân vật tôi từng làm cũng như tính cách của mình ngoài đời nên tôi càng muốn thử.
Bà Xuân không có sự sâu sắc, rất bộp chộp và thường nghĩ đâu làm đấy. Điểm yếu của bà ấy là ngây thơ, cả tin nhưng điểm tốt lại là không có sự mưu mô, tính toán. Tôi giống nhân vật này ở chỗ sống chân thành, cho đi mà không cần biết được nhận lại gì nhưng không có chuyện làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả như vậy. Chỉ cần nghe bạn thuyết phục vài câu là bà ấy nghe theo mà chẳng buồn dừng lại vài giây để suy nghĩ cho thấu đáo, cứ thế nhảy bổ lên theo cảm xúc nhất thời. Đó là lý do có thể gọi bà Xuân là người ngây thơ vô số tội, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
- Theo chị, đâu là điều khó nhất khi đóng vai bà Xuân?
- Tất cả những nét tính cách trẻ con, ngây thơ, cả tin, phù phiếm của bà Xuân đều khó thể hiện vì chỉ cần quá đi một tý là dễ bị lố mà non một tý lại không tới. Với mỗi phân đoạn, tôi đều tính toán và cân nhắc rất kỹ. Nếu để nhân vật khôn ngoan, biết tính toán hay nhìn nhận mọi thứ tốt hơn một chút thì đó lại không phải là bà Xuân dễ dàng bị bạn bè dắt mũi và cũng chẳng còn nguồn cơn nào cho những bi kịch gia đình sau này. Mọi người trong êkíp, kể cả đạo diễn đều thừa nhận vai diễn này không hề dễ.
Khi đọc kịch bản, tôi tư duy và định hình rõ nhân vật của mình là bà mẹ trẻ con, ngây thơ, phù phiếm và cả tin. Tôi không nghĩ bà Xuân là một nhân vật thiếu thực tế vì ở đời thường vẫn có rất nhiều người bị lừa nhiều lần nhưng vẫn cả tin. Cuộc sống của bà Xuân chỉ gói gọn trong gia đình và vài người bạn vì vừa học xong đã lập gia đình, sinh nở rồi chỉ ở nhà, ít giao tiếp xã hội. Thế giới của bà Xuân chỉ quanh quẩn vài người bạn nên chẳng có lý do gì để không tin họ. Đó là lý do bà ấy bị hạn chế trong nhận thức, nhân sinh quan, từ đó dẫn đến cả tin, bồng bột. Tôi vật vã vô cùng khi tư duy về cách thể hiện nhân vật, sao cho khán giả có thể hiểu những nét tính cách đó của bà Xuân.
- Chị nhận phản hồi như thế nào về vai diễn của mình khi phim lên sóng?
- Ngoài những bình luận hài hước như mong cho bà Xuân bị mẹ chồng "tẩn" cho một trận, tôi còn bị nhiều khán giả soi mói, công kích vì đánh đồng diễn viên với nhân vật. Tuy nhiên, tôi không để ý đến những phản ứng quá khích như vậy.
Tôi cảm thấy rất vui vì biết rằng, bộ phim phải để lại trong lòng khán giả điều gì đó thì mọi người mới nhớ đến và phản ứng với từng nhân vật. Phản hồi của khán giả đúng với những gì tôi cùng êkíp đã dự tính trước khi phim lên sóng.