Hot Summer Café
(Cuốn sách của tôi)
Tập truyện nhỏ 131 trang của Bạch Ngọc Hoa như một chuyến xe tốc hành đưa ta trở lại những năm tháng trẻ thơ với kẹo mút con bò, truyện Đôrêmon, với những chiếc kẹo sôcôla đồng tiền, với váy voan bồng cô dâu, với những ngày chỉ mong ốm một tý ty thôi để không phải đi học.
Đọc Trẻ con phố Hàng để cười thỏa thích với những cái nắp chai Coca Cola và niềm ngây thơ hy vọng sẽ tìm ra chiếc yên xe đạp đỏ chói đầy mơ ước. Để chìm lắng trong những buổi trưa hè với những quyển truyện tranh về thế giới thần kỳ trong chiếc túi của chú mèo máy. Rồi đến với viễn cảnh mở hàng thuê truyện, tiền kiếm được dùng để ăn kem và mua truyện mới thoải mái mà không phải nhịn ăn sáng nữa.
Ôi những ước mơ trẻ con mới giản đơn làm sao, ước gì khó khăn của cuộc đời chỉ dừng ở việc chia làm sao cho gói kẹo mút có 25 chiếc làm hai phần đều nhau. Ước gì mình là Nôbita, dẫu có đi học muộn thì a lê hấp - rút trong túi thần của mèo máy sẽ có ngay chong chóng bay đến trường.

Nhưng “thời gian vẫn đều đặn làm công việc của nó mà không ai ngăn cản được”, thế là ai cũng sẽ phải lớn, phải rời xa những chú cá chọi, con gà con kêu chiếp chiếp, những chiếc kẹo sôcôla bọc trong giấy vàng, rời xa những buổi trưa trốn đi đọc truyện thuê. Rồi chúng ta sẽ phải lớn, phải nói với những đứa con mình rằng: “nếu không đi học thì chỉ có nước đi bán bánh mỳ hoặc đi nhặt rác tự do thôi con ạ” mặc dù tự nhủ trong lòng ai cũng mong muốn được “một chiếc vé về với tuổi thơ”.
Tôi tìm đọc được Trẻ con phố Hàng khi Trung thu đã qua được hơn một tháng nay, nhưng vẫn tự nhủ trong lòng đây là món quà Trung thu tuy muộn mằn nhưng có ý nghĩa nhất. Vì dù nay đã lớn, tôi có thể mua bất kỳ cuốn sách cuốn truyện nào mình thích, nhưng tôi vẫn không bao giờ nguôi quên cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở mỗi chiều thứ ba và thứ năm khi có Đôrêmon, được hít hà từng trang sách với mùi giấy thơm ngai ngái.
Nay tôi cũng đủ lớn để tự biết cần phải nghỉ học lúc nào hay đi học lúc nào và thực sự vì sao cần phải đi học nhưng tôi vẫn nhớ lại những ngày được nghỉ học khi hơi hơi ốm một chút mới sung sướng làm sao. Cám ơn Bạch Ngọc Hoa đã cho tôi một món quà Trung thu muộn nhưng đầy ý nghĩa, để những người lớn như tôi vẫn luôn muốn làm trẻ con, để con đường từ trẻ con đến người lớn dài ra và cuộc sống bớt cằn cỗi hơn.
Vài nét về tác giả bài viết:
Bài đã đăng:Tình yêu mới đẹp làm sao., Ô hay, trời không nín gió...', Thương nhớ Mười hai