Anh đã đến với cuộc đời em thật tình cờ vào một sáng xuân tươi đẹp. Có nằm mơ em cũng chưa hề nghĩ đến một mối tình với anh - người bên kia đại dương, ở nghìn trùng xa cách. Em gặp anh nhờ may mắn được tuyển vào làm phiên dịch cho nhà thầu trong dự án Nâng cấp và cải tạo quốc lộ 1A.
Ngày đầu tiên đi làm giống như cô học trò lớp 1, lo lắng đến lạ kỳ. Em đến cơ quan khi chưa hề có một bóng người. Đợi, đợi mãi đến khi nhìn thấy anh bước vào trên tay xách chiếc máy vi tính. Mừng rỡ vì đã đợi quá lâu, em tiến đến bên anh cất tiếng: “Chào anh, anh cũng đi làm sớm nhỉ?”. Trả lời em là sự yên lặng đến lạnh người. Anh sẽ không hiểu hết cảm giác của em lúc đó, tủi thân và ngượng ngùng.
Anh mở cửa phòng và em cũng vào theo sau. Vẫn im lặng và im lặng cho đến khi sếp bước vào nói: “Hello” với em và quay sang anh nói bằng một tràng tiếng Hàn. Ôi, xấu hổ làm sao, hèn gì mà anh đã chẳng thể trả lời câu hỏi của em. Và ngày ngày trôi qua, chúng mình đã gắn bó với nhau hơn sau những bữa tiệc gia đình, những chuyến du lịch và những đêm karaoke. Em đã yêu anh, cảm nhận tình yêu anh dành cho em, cảm nhận hạnh phúc được làm cô dâu của anh.
Anh cứng cỏi nhưng cũng rất lãng mạn, chỉ luôn muốn trêu em với những trò tinh quái. Em còn nhớ, có hôm em đi làm trễ, vội vàng chạy vào thang máy thì trông thấy anh, gọi anh vào để đi cùng nhưng anh lại từ chối bảo đi cầu thang bộ để tập thể dục. Nhưng thực ra là anh đã cố tình chạy thật nhanh và ấn hết vào tất cả các tầng, vậy là tầng nào em cũng phải dừng lại. Cho đến tầng cuối cùng, em vội vàng lao ra khi cầu thang máy vừa mở thì thấy mình đã ở trong vòng tay anh. Anh vẫn vậy, bao giờ cũng bảo muốn nắm thật chặt bàn tay em để biết rằng chúng mình còn có nhau. Trước mỗi lần về phép, anh thường đưa em đến biển và nắm lấy tay em mà bảo rằng :"Đại dương mênh mông không thể nhìn thấy bờ nhưng trong tim anh luôn có em".

Ảnh minh họa: Idowedding.
Khi tình yêu đã đến độ chín muồi, khi hai ta cảm thấy không thể rời xa nhau được nữa, anh bảo em đưa anh về giới thiệu với gia đình. Nhìn cách anh chăm chút cho bản thân, lúng túng mua quà để biếu cha mẹ cho lần đầu gặp mặt, em lại càng yêu anh và vững tin về một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, cuộc đời không phải cứ đi theo đường thẳng mà em đã mơ ước. Mẹ đã phản đối tình yêu của chúng ta, mẹ sợ anh sẽ mang em đi và sẽ không bao giờ trở về với mẹ nữa. Em đã khóc thật nhiều mỗi khi mình gặp nhau, đã không hồn nhiên được nữa. Anh cũng buồn lắm nhưng vẫn tỏ ra rất cứng cỏi, động viên em: “Hãy cố gắng rồi dần mẹ sẽ hiểu ra”.
Từ đó, anh đến nhà em thường xuyên hơn để tìm cách thuyết phục mẹ. Thật tội nghiệp cho anh, vốn tiếng Việt quá ít ỏi để có thể phân tích, lý giải những tính toán, dự định của anh về tương lai hai đứa cho mẹ hiểu mà mẹ thì chẳng bao giờ muốn hiểu gì ngoài việc nếu đồng ý với anh là mẹ sẽ vĩnh viễn mất em. Em đã không chịu nổi khi thấy mẹ đầu trần lang thang trong mưa để cho em phải đau khổ mà nghĩ lại. Bao nhiêu quần áo, đồ dùng của em mẹ gom lại giữa nhà mà thắp hương cầu khấn gọi hồn em đừng lạc lối yêu anh.
Em đã thực sự gục ngã, em đã gần như đầu hàng. Nếu không có tình yêu mãnh liệt và sự kiên trì của anh thì đám cưới của chúng ta đã không diễn ra. Cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến bên em. Em đã hạnh phúc biết bao khi được nắm tay anh đi cùng với gia đình trong lễ cưới giản dị của tụi mình. Vậy mà cũng đã hơn mười năm rồi nhỉ? Cái cảm giác hạnh phúc khi được làm cô dâu của anh, cảm giác lo lắng khi phải làm cô dâu xứ người xen kẽ với cảm giác tự hào vì được yêu. Nếu không yêu em chắc chắn anh đã không kiên nhẫn để thuyết phục mẹ em lúc đó. Em vẫn nhớ nụ cười rạng rỡ của mẹ trong ngày cưới, đối với em chính nụ cười đó là điểm nhấn ấn tượng nhất trong tiệc cưới của chúng ta. Vì nó đem lại cho em hạnh phúc lớn lao khi không phải làm người con bất hiếu, cũng không phải làm người đàn bà phụ tình…
Lê Thị Thanh Trâm
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.