Em đã hoàn toàn hối hận và mệt mỏi trong công cuôc yêu và thương. Tình yêu với em từng như một trò chơi và mọi người là nạn nhân của trò chơi ấy.
Em muốn thượng đế hãy tha thứ cho em và mở cho em một con đường hoàn toàn trong sạch để em được làm lại từ đầu, để em biết tôn trọng, biết nâng niu và gìn giữ những gì thuộc về mình.
Em đã không xứng đáng với anh và bây giờ em muốn xin thượng đế hãy cho em một cuộc sống hạnh phúc và tươi đẹp.
Em không muốn tiếp tục vào vòng quay của cuộc chơi nữa, hết yêu rồi bỏ hết bỏ rồi yêu, yêu yêu bỏ bỏ, thật mệt mỏi và vô vị. Khi đã mỏi chân suy ngẫm lại muốn nghỉ ngơi và bình yên cũng khó quá vậy sao. Xin anh từ rất xa hãy nge tiếng trái tim em thổn thức. Hãy nghe lời em thỉnh cầu và hiểu cho em, một con người quá sâu sắc nhưng lại mải mê đâm đầu vào cuộc chơi tình yêu đến mê muội, và trở thành nông cạn lúc nào không hay.
Thế mới có câu đàn ông nông nổi giếng khơi đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu. Em đã sai có quay đầu lại cũng khổ. Em ích kỷ và vô tâm, em vui chơi và mơ mộng, em là người không xứng đáng với anh.
Tuy anh không trình độ, lại chơi bời, không khéo ăn nói không biết quan hệ tốt với mọi người nhưng ít ra anh cũng không như em.
Yêu anh và nghĩ về anh như một quá khứ sai lầm.
pinkgirl_bupbebarbie