Dũng (ở Từ Liêm, Hà Nội) là con một nên cha mẹ muốn anh lấy vợ sớm để nhanh chóng có con. Mặc dù, bây giờ thanh niên được quyền quyết định hạnh phúc của mình, nhưng cha mẹ, chú dì của Dũng vẫn tranh lấy làm thay anh việc này.
Ngày anh đưa Loan về ra mắt gia đình quả là một ngày ghê gớm đối với Loan và anh. Bố mẹ tế nhị chỉ hỏi han về gia đình Loan, nhưng mấy bà cô thì lại khác. Họ nhìn trước nhìn sau, thậm chí có người còn đụng vào người Loan để “xem cô cháu dâu tương lai thế nào”. Mọi người đều đồng ý hết, đặc biệt là chi tiết nhà Loan có những sáu chị em…
Dũng lấy vợ và gia đình họ hàng tính từng ngày để đón chào đứa trẻ. Mặc dù kinh tế gia đình còn khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định sinh con ngay để giảm bớt áp lực cho gia đình. Nhưng tháng này trôi qua tháng khác, năm này tiếp nối năm khác, Loan mỗi ngày một phây phây ra nhưng không có con được.
Đi khám, bác sĩ nào cũng bảo cả hai vợ chồng sức khỏe đều tốt. Thế là thế nào. Mẹ Dũng bắt đầu đi khấn vái ở các chùa chiền. Bà nghe ở đâu có thầy giỏi là đến cầu cháu ngay. Sau mỗi lần ấy, bà lại mang về một nhúm “tro thánh” để cho Loan uống.
Thật may là cả Loan và Dũng đều là người hiểu biết nên đã lén đổ những túi tro đó đi. Không những thế, bao nhiêu loại thuốc nam, thuốc bắc đều được săn lùng về. Không những thế, thỉnh thoảng có một bà cô lại sang thì thầm rằng con Loan, thằng Dũng có “tiền duyên ám số” nên chưa thể sinh con được. Thế là lại một cuộc lễ bái cắt tiền duyên ầm ĩ và tốn kém…
Loan tâm sự rằng cứ mỗi khi định gần gũi nhau thì nỗi ám ảnh phải “có con” lại làm cả hai nhụt hết cảm xúc. Loan lúc nào cũng có cảm giác cuộc sống rất “lửng lơ” và cô sợ mỗi khi phải về nhà. Dũng cũng không biết làm thế nào. Một vài người bạn mách cho phương thuốc này, phương thuốc nọ nhưng Dũng vẫn im lặng. Anh sợ nếu anh cũng gây áp lực cho Loan thì cô hóa điên mất.
Thế rồi họ cũng gặp một bác sĩ tâm lý. Ông này khuyên hai vợ chồng nên sống độc lập với gia đình một thời gian. Nhưng làm sao có thể thế được. Bố mẹ thì già có mỗi mình Dũng, thế mà vợ chồng anh lại đi thuê nhà ở riêng thì không được. Cuối cùng, dịp may cũng đến: Nhân dịp phải đi công tác miền Nam 6 tháng, Dũng đã cho Loan xin tạm nghỉ việc đi theo mình.
Khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc. Đến tháng thứ ba, niềm hạnh phúc đã đến với đôi vợ chồng này. Loan có thai. Dũng biết khi quay trở về, cha mẹ anh sẽ rất vui nhưng các cụ sẽ chăm sóc con bằng những bài thuốc dưỡng thai “nguy hiểm” mà các cô, các dì mách cho. Anh quyết định xin cơ quan cho làm việc thêm 6 tháng nữa. Sau một năm, hai vợ chồng mặt mày hớn hở hạnh phúc, ôm con về ở với ông bà nội. Hai năm sau, Loan lại sinh thêm một cậu con trai nữa…
Theo Công An Nhân Dân, những câu chuyện tương tự như vợ chồng Dũng gặp phải khá phổ biến. Các bậc phụ huynh do sốt ruột có cháu đã vô tình tạo nên một áp lực tâm lý quá lớn đối với con trai con dâu. Dưới áp lực này, những đôi vợ chồng không thể có cuộc sống thoải mái, vui vẻ được. Chính điều này cũng là một trong những nguyên nhân lớn dẫn đến căn bệnh vô sinh của một số đôi vợ chồng trẻ.
Đời sống càng hiện đại, càng đầy đủ thì số lượng các cặp vợ chồng vô sinh càng tăng. Đây là điều khá lạ lùng vì bây giờ cuộc sống vật chất đã khá dư thừa. Hơn nữa số lượng các đôi vợ chồng vô sinh ở thành phố nhiều gấp mấy lần ở nông thôn. Một người đàn bà có chồng mà không sinh nở thường bị bạn bè trêu đùa, chế giễu, gia đình mình thì lo âu, gia đình nhà chồng thì không bằng lòng ra mặt. Cứ như thể việc không thể sinh con chỉ “hoàn toàn” do lỗi của người vợ.
Nhưng theo bác sĩ Nguyễn Minh Trí, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thì việc “quy lỗi” cho người phụ nữ là thói quen xấu có từ xưa: Những người đàn ông thường trút mọi lỗi lầm trong chuyện gối chăn cho người phụ nữ.