Ha Tao
Có lẽ đã từ lâu nó không được ngồi bên gia đình với bữa cơm tất niên, nhưng đấy chỉ là một phần nho nhỏ trong nó. Nỗi buồn to hơn đó chính là buổi sáng hôm nay khi nó mở Yahoo! ngồi nói chuyện với gia đình như bao ngày.
Hôm nay nó tò mò hơn chỉ vì câu nói của cha: "Con à, 15 năm rồi đấy con". Nó giật mình, sao thời gian trôi nhanh thế, mới đấy đã 15 năm. Ngước lên nhìn kỹ cha, nó chợt nhận ra thời gian đã lấy đi màu xanh trên mái tóc ông và nét mịn màng trên khuôn mặt nhân hậu của mẹ... Có lẽ cha mẹ lo nghĩ về nó nhiều quá nên thời gian kia đã làm cha mẹ già đi nhiều.
Cố nuốt nước mắt vào lòng để không ai biết nó buồn hay vui, nó thầm nghĩ giá như ngày ấy nghe lời cha mẹ không đi theo tiếng gọi của bạn bè thì giờ này nó đã có gia đình. Bên cha mẹ là những đứa cháu tíu tít, hàng ngày quanh quẩn bên ông bà nội. Nhưng rồi nó cũng hiểu, là đàn ông con trai, nó không bao giờ được thất vọng với chính mình. Con đường nó đi không có gì là sai và ở đời này, nếu muốn thành công thì phải có sự hy sinh.
Vả lại đừng bao giờ chờ người khác giúp đỡ mình để thành công, mà chính mình phải thành công trước, để người khác giúp đỡ mình. Nó đã đi tìm bột để gột nên hồ vì đơn giản một điều, nước lã không bao giờ vã nên hồ và ngày hôm nay nó đã, đang làm được điều nó mơ ước.
Tuy nhiên những ngày giáp Tết này nó rất buồn, buồn vì ánh mắt cha, buồn vì sự nhớ nhung của mẹ. Nó hiểu mỗi độ Tết đến xuân về, mẹ lại ngóng con trai nhiều lắm, cũng chỉ vì lũ bạn đang tấp nập kéo nhau về để quây quần bên bếp lửa, bên nồi bánh chưng, còn nó thì ở xa tít hàng vạn dặm... Nhưng lúc nào, nó cũng tin ở nơi xa đó, cha và mẹ luôn luôn tha thứ và thông cảm cho nó vì hoàn cảnh điều kiện chưa cho phép.
Đã đến giờ chuẩn bị phải đi làm, nó đành dẹp mọi chuyện sang một bên, rồi chào cha mẹ như mọi lần. Nhưng lần này nó ngồi tư lự suy nghĩ về chặng đường của mình và rút cuộc nó đành chấp nhận một sự thật: Không có gì có thể hoàn hảo!
Muốn có gia đình thì sự nghiệp sẽ không được như ý muốn, còn muốn có sự nghiệp thì đành phải gác gia đình sang một bên... Cho dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn, muôn vàn gian truân thì nó cũng không quên cảm ơn cha mẹ, anh em đã lo lắng và an ủi nó những lúc chùn chân mỏi gối.
Cảm ơn cả nhà luôn là điểm dựa tinh thần cho nó!
Tái bút: Thưa ban biên tập, em là một người xa xứ đã lâu. Hôm nay biết được mục blog này, em vào viết vài dòng. Em cũng như bao người khác mong BBT đọc và duyệt cho em ạ. Và có lẽ em xa quê lâu và một phần nữa, lâu rồi em không viết lách nên văn vẻ hơi lủng củng, đặc biệt em viết hay sai lỗi chính tả, mong BBT đọc duyệt. Nếu bài cuả em được đăng thì mong các chú các cô sửa giùm em ạ. Em cảm ơn ban biên tập nhiều ạ!!!!!!
Vài nét về blogger:
Vui tính, hoà đồng, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, khi bạn bè gặp nạn - Ha Tao.