Mr Lee
Hôm nay ngồi xem lại những hình ảnh của mấy năm về trước, giật mình vì mình thay đổi quá nhiều. Nhìn ảnh ngày xưa mà thấy mình thật "bựa". Tóc tai dài ngoằng, lúc nào cũng vuốt tano chải ngược. Ra đường là cứ phải xanh lè "Ga-ra cả cành" không thì chơi nguyên cả cây "Gió". Đầu lúc nào cũng đội mũ rằn-ri lụp xụp, quần áo rộng thùng thình nhìn thấy là phát gớm.

Chưa kể cái chuyện lúc nào cũng khệnh khà khệnh khạng, ăn nói thì cục súc vô văn hóa hơi tí là nhìn đểu là cà khịa đánh nhau... Thế mà bây giờ bạn cũ gặp lại - chẳng còn mấy thằng kịp nhận ra mình nữa. Hoặc có nhận ra thì đứa nào cũng bất ngờ.
Vui vẻ thì trêu đùa, cười bảo: "Sao dạo này trẻ thế?", mắng chửi thậm tệ thì kêu: "Già mà còn đú, lắm chuyện ghê!". Chúng nó chửi thì là thế nhưng mà khổ nỗi cũng đú thật cơ. Bạn bè cùng thời giờ đứa nào đứa nấy nhìn già khoắm, già khú. Ngay cả đến mấy cô người yêu cũ, bây giờ gặp lại chắc phải gọi bằng bác, bằng cô hết cả rồi. Thay đổi nhiều quá, mặt mũi ngày càng trẻ ra. Tính cách cũng thay đổi chẳng còn giống như trước.
Ngày xưa chỉ lo ăn, lo chơi, lo mỗi tối đánh lô đánh đề hoặc gái mú với bóng bánh rồi lên New bay, lắc. Thái độ thì ngông nghênh, nói chuyện thì cấc la cấc lấc, nhìn ba khệnh ba khạng thật chẳng giống ai. Vậy mà bây giờ thay đổi 180 độ.
Ăn mặc thì xì-tin hẳn ra, tóc tai dựng đứng vì gel cứng vuốt dựng. Ngồi ở cửa hàng nói chuyện thì nhẹ nhàng, gặp ai cũng gọi anh, xưng em hết chẳng phân biệt gì nữa rồi. Khác quá.
Bây giờ cũng chẳng còn ham muốn chuyện ăn chơi như trước, như kiểu khi đã chán tất cả mọi thứ rồi thì ta buông xuôi gần hết. Việc lên sàn với đi bar giờ nghe như một cái gì đó thật thật xa vời và vô nghĩa. Ngay cả với những đam mê một thời như thuốc lắc nhạc bay bây giờ cũng vẫy tay chào hẳn. Không luyến tiếc, không vấn vương, không tiếc thương và chẳng còn lưu luyến.
Có lẽ cuộc sống trong đầu bây giờ chỉ còn có mỗi ba việc để lo. Một là Gia Đình, hai là Công Việc và ba là chuyện Tình Cảm. Ngoài ra, chẳng còn thích để tâm đến việc gì nữa rồi . Sáng 9 giờ ngủ dậy ra cửa hàng hoặc đi lo công việc. Tối đóng cửa tranh thủ đi dạo phố với bạn gái. 23 giờ về nhà chơi điện tử xong đi ngủ. Chấm hết một chuỗi ngày của thời gian có ích, thế là xong.
Thế nhưng nếu mọi việc cứ diễn ra như thế thì chẳng có gì để nói cả. Mà cái vấn đề chính ở đây đó là thời gian này bắt đầu phát hiện ra rằng mình ngày càng khó tính và như trở nên già đi về tính cách bản thân.
Dễ nổi cáu, hay gắt gỏng hoặc chính xác là hay cáu... bẩn thì đúng hơn. Nhiều khi vô lý tự nhiên nổi cáu rồi gắt gỏng hoặc tệ hơn là chửi bới, nhiếc móc với những người xung quanh dù rất là thân thiện và gần gũi. Và cũng thời gian này bắt đầu tự nhiên sinh ra cái tính hay soi mói và để ý rồi bắt lỗi với những đứa anh em thân.
Đôi khi là những lý do rất thiết thực để giúp chúng nó tốt hơn nhưng khổ cái là cách nói chuyện thì là không được tế nhị và nhẹ nhàng cho lắm. Thẳng thắn quá có lẽ cũng không phải là cách hay nhưng càng ngày thì mình đang bắt đầu dần trở nên như thế. Già lẩm cẩm, hâm hám và khó gần thật sự.
Nếu cứ như thế này, vô hình chung mình đang tự tạo một khoảng cách với những người xung quanh thì phải. Thay đổi là điều tốt nhưng thay đổi theo cách này thì có vẻ như không tốt chút nào. Hôm nay lẩm cẩm ngồi viết cái này không hẳn là không có lý do, viết để "một số đứa" hiểu được rằng "anh nó cũng tự biết mình không phải là người hoàn thiện". Và trong cái sai thì vẫn có cái đúng.
Còn những cái tưởng đã đúng thì chưa chắc đã không có gì là sai, vấn đề ở chỗ lúc nào cũng phải biết mình là ai và hiểu mình đang như thế nào là được.
Vài nét về blogger:
Mr.Lee: "Uống rượu từ bình nào đâu quan trọng, chỉ cốt làm sao say được thôi...". Bài viết khác: Thịt nướng Brazil, Bệnh thể hiện, Hạnh phúc ở dưới chân, Mưa vô tình và gió vô tâm, Có nỗi nhớ không phải tình yêu, Thịt bò nướng, Hãy thông cảm cho em, Tạm dừng hay đi tiếp tuỳ em, Tình yêu đi mượn, Đối diện và đứng lên em, Bàn chân và đôi giày, Bức tranh tình yêu.
