Moonee
Nếu bạn ở một vùng quê khác bạn sẽ không có cảm giác mạnh mẽ về mùa thu đến vậy!
Mùa thu Hà Nội đã khiến cho mình yêu, day dứt và đôi khi nhớ đến cồn cào...
Hà Nội dịu dàng, xinh đẹp nhất vào mùa thu, hiền lành, nhu mì nhất vào mùa thu... Một cô gái xuân thì mang vẻ buồn man mác, một cô gái còn thẹn thùng, e ấp khi yêu, một cô gái dệt bao nhiêu mơ ước vào cuộc sống... Cô gái của những vần thơ không thực giữa cuộc đời những nhá nhem, trần trụi...
Mình nhớ Hà Nội, nhớ những góc phố cũ kỹ như một bản nhạc tiền chiến mà âm điệu của nó ngân vang mãi khôn nguôi trong tâm hồn của mỗi người xa xứ. Nhớ mặt Hồ Gươm lao xao, mờ sương vào buổi sáng sớm, lẩn khuất đâu đây có hương nhẹ dịu của các loài hoa kín đáo toả hương vào đêm nhưng mùi thơm tự nhiên lẫn cả vào ngày.
Mình nhớ những quán cóc ven đường với những bà cụ vẫn còn giữ nguyên hàm răng đen nhánh nhuộm tự thuở nào. Nhớ những gánh hàng hoa tinh khôi còn đẫm sương vào mỗi buổi sớm chúm chím chào ngày. Hoa từ Quảng Bá, Nghi Tàm, hoa từ Hà Tây, Vĩnh Phúc... những bông hoa mùa thu rất lạ, đều rực rỡ đến không ngờ. Mình nhớ những mái chùa cong cong, như một nét văn hoá tôn giáo rất thành kính và uy nghiêm của xứ Bắc nói chung, Hà Nội nói riêng. Những con đường phủ đầy lá vàng, chỉ cần một cơn gió cũng đủ cuốn đám lá ấy đi và thay bằng một lớp lá khác.
Và hoa sữa khiến mình không thể quên, chỉ là chút thoang thoảng thôi nhé. Nó khiến mình yêu những ca từ da diết của Hồng Đăng: Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm. Có lẽ nào anh lại quên em? Mình thì không còn ai để nhớ vì đã có chốn để nương nhờ nhưng những bản nhạc như vậy vẫn luôn lay động tâm hồn mình, chưa bao giờ hết đẹp.
Mình nhớ quán kem Tràng Tiền lúc nào cũng đầy ắp nam thanh nữ tú. Kem Ý, kem New Zealand, kem Mỹ có mặt ở khắp nơi nhưng văn hoá kem Tràng Tiền vẫn mang một màu sắc thật Hà Nội, không thể lẫn vào đâu. Mình nhớ bát phở mình ăn vào mỗi sáng sớm. Nước phở thanh, trong, ngọt lịm vào ruột gan. Phở cuốn thì có vị rất đặc biệt của húng thơm, nước chấm chua chua, ngọt ngọt, dễ chịu vô cùng. Nhớ cốm làng Vòng, mùi thơm của cốm đựng trong lá sen quyện vào nhau khiến bất kỳ nỗi nhớ nào cũng trở nên dịu nhẹ, thanh khiết. Tự nhiên mùa thu làm mình nhớ đến cả những món ăn đặc trưng Hà Nội nhất.
Hà Nội ơi, có thể khi chồng bảo "Về thăm nhà đi", mình sẽ trả lời: "Không phải lúc này. Áo cơm không đùa với khách thơ" nhưng trong một góc nào đó, rất sâu lắng của trái tim, mình vẫn yêu đến vô cùng Hà Nội, dù đó không phải là nơi mình sinh ra...
P.S.: Cảm ơn Bang Tam đã cho mình cảm xúc viết entry này.
Vài nét về blogger:
Đôi khi người ta cần có một tình yêu lớn và sâu sắc đủ để thực hiện một lời hứa nhỏ - Moonee. You're the most special gift that I'm offered in this life - CMK.
Bài đã đăng: Blog 360, chào nhé!, Mặt nạ, Tản mạn ngày ở nhà, Hãy chọn người đàn ông biết nghĩ, Vì em là đàn bà, Không cần cố gắng để yêu, Nơi tình yêu bắt đầu, Lắng nghe yêu thương, Em chọn cách dừng lại hẳn.