Mỗi năm, tôi chỉ có thể được chụp ảnh một lần vào dịp phát thưởng cuối năm học mà thôi. Vì vậy, những tấm ảnh tuổi thơ tôi ngày xưa ấy rất ít và rất quý, tôi giữ gìn thật cẩn thận. Ngày nay, tôi có điều kiện hơn để có thể chụp nhiều hơn những bức ảnh lưu lại kỷ niệm. Và đó là những gì đã ghi dấu lại đoạn đường mà tôi đã đi qua. Ngày ấy, hành trang lớn nhất cho tôi bây giờ... Cảm ơn và yêu lắm tuổi thơ ơi...
Huỳnh Thảo Mai