Hân Hân
(Tôi làm thơ)
Em thế nào thì cứ thế mà đến
Như lần gặp đầu tóc vẫn xõa tung
Đường ngôi nào em chải trước khi đi
Cởi mũ ra hòa vào làn gió thổi.
Này em yêu có gì mà bối rối
Cứ vô tư như lần gặp ban đầu
Khi anh đứng nhìn đường phố rất lâu
Có cô gái vô tình qua gõ cửa.
Điếu thuốc nhẹ rơi tim anh như có lửa
Em khẽ mỉm cười trong giá lạnh mùa đông
Em hỏi anh điều gì anh có nhớ không?
Chỉ nhớ môi em tím hồng trong gió.
Anh yêu em cũng từ buổi đó
Khi bước về em dắt bước anh theo.
Bài đã đăng: Nhớ quê.