Với em, anh là mối tình đầu, mối tình ở cái tuổi không phải là nhỏ lắm. Những dòng email, tin nhắn em gởi vẫn chỉ là những lời thăm hỏi bình thường. Em cố tránh những điều có thể làm anh trăn trở, những dòng trả lời của anh cũng qua loa, nhạt nhẽo bởi vì anh cũng đang cố, cố không làm em hi vọng vì anh biết, em đang đau.
Những lúc trò chuyện anh thường nói rằng: Khi 2 người đến được với nhau thì 80% do chúng ta nắm bắt cơ hội, còn 20% kia thì để dành phần cho “ông tơ bà nguyệt”. Em thì không đồng ý với lập luận đó nhưng ngẫm nghĩ ra thì cũng đúng. Tình yêu của em cứ lặng lẽ bên anh, ấy vậy mà cũng gần 3 năm. Em không noi gương người xưa để tôn thờ một điều gì đó nhưng em đã yêu anh thật trọn vẹn trong ngần ấy thời gian.
Cùng lúc đó em luôn cảm nhận được những tình cảm mà người khác dành cho em (không phải là anh) nhưng bởi vì em muốn làm một phép thử xem em có đủ kiên nhẫn để yêu một người hay không nên em chưa một lần “nhìn lại”.
Em luôn cảm nhận được trong lòng anh có nhiều sự lựa chọn lắm: trong đó có người ấy, có cả sự nghiệp và không biết có em nữa không? Nhưng em muốn nói với anh rằng đừng tạo áp lực cho mình nhiều như thế, bởi tình yêu sẽ tự tìm ra lối và cuộc sống sẽ mỉm cười cho những ai biết hy vọng vào ngày mai, em tin như thế.
Cuối cùng thì em cũng đã “vượt lên chính mình”, nhưng đã đến lúc em phải sửa lỗi cho “phương trình tình yêu” của mình rồi, nó được viết bởi 80% cơ hội em dành tặng anh và được bảo hành trong 1.000 ngày qua, nếu để chạy tiếp thì sẽ khó “khắc phục” hơn. Chỉ còn lại 20% dự phòng do “tạo hóa” ban tặng để kết nối giữa em và anh lại là em chưa đem ra sử dụng, nhưng em sẽ không bao giờ dùng đến nó nữa bởi đó chính là duyên phận.
Đối với em, tình yêu mãi là sự hy sinh, em luôn mong anh hãy đem đến cho người anh yêu một tình yêu thật trọn vẹn cho dù người đó không phải là em. Ví dụ, một ngày nào đó trong lòng anh có em thì anh hãy sử dụng 80% cơ hội của mình để mua “phiên bản tình yêu” của em nhé, bởi đã hết đợt “khuyến mãi” rồi! Và hãy luôn luôn tin rằng “không phải bao giờ người đến sau cũng là người đến muộn".
dã quỳ