Phương Oanh vừa giảm hơn 7 kg để có vóc dáng mảnh mai, khác hoàn toàn ngoại hình khi đóng phim Hương vị tình thân. Bên cạnh đó, cô lấn sân lĩnh vực kinh doanh, thiết kế thời trang. Dịp này, cô chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống và công việc của mình.
- Cuộc sống của chị từ khi kết thúc vai Nam trong phim 'Hương vị tình thân' thế nào?
- Sau khi kết thúc vai Nam trong phim Hương vị tình thân, tôi tạm nghỉ đóng phim và chưa nhận vai diễn mới để tập trung cho kế hoạch mở thương hiệu thời trang. Sáu tháng đầu dự án, tôi lăn lộn với đủ công việc từ tìm nhà xưởng, văn phòng, tuyển dụng, lên ý tưởng thiết kế... Vừa làm chủ vừa làm tớ, tôi không quản bất kỳ việc gì. Có những lần hàng về muộn, văn phòng không còn nhân viên, tôi và chị gái cùng bốc dỡ, xếp dọn giống hệt cửu vạn.
Tôi được nhiều người đề nghị giúp đỡ, kết hợp làm chung nhưng đều từ chối vì muốn tự mình quyết định mọi thứ. Xây dựng start-up từ những viên gạch đầu tiên, đã có những đêm tôi mất ngủ vì suy nghĩ ngổn ngang, quá nhiều thứ phải lo. Tuy nhiên, mỗi lần tìm ra giải pháp cho một khúc mắc nào đó, tôi thấy sung sướng vô cùng. Đó chính là cảm giác thành tựu mà tôi khao khát.
Tôi nắn nót từng chi tiết, đặt hết tâm huyết vào từng mẫu thiết kế và không đếm nổi bao nhiêu lần bỏ đi làm lại hàng mẫu đến khi thực sự ưng ý mới thôi. Những ngày thương hiệu mới vận hành, tôi cùng nhân viên ngồi gấp từng cái hộp, đóng hàng trả khách. Phản hồi dành cho bộ sưu tập đầu tiên rất tốt nhưng start-up mới ở giai đoạn đầu còn nhiều thứ phải cần thời gian mới đi vào ổn định. Tất cả những điều đó đều nằm trong dự tính nên tôi không thấy bỡ ngỡ.
- Phương Oanh khi làm nghệ thuật và làm kinh doanh khác nhau ra sao?
- Tôi đã làm gì đều hết mình. Khi hóa thân vào một nhân vật nào đó, tôi gần như quên mình để xả thân cho vai diễn còn khi làm kinh doanh, tôi không nề hà bất kỳ khó khăn nào.
Khi làm nghệ thuật, tôi thường bị cảm xúc chi phối, nhập tâm vào nhân vật đến mức ảnh hưởng cuộc sống thật. Điều đó giúp tôi có thể hết mình cho nhân vật nhưng cũng khiến bản thân bị đa sầu, đa cảm. Vài năm qua, tôi nhận liên tiếp những vai diễn dài hơi và có diễn biến tâm lý phức tạp. Sống với vai diễn từ sáng đến tối muộn, đêm về chỉ kịp lăn ra ngủ để sáng hôm sau đi quay tiếp nên có lúc tôi còn không phân biệt đâu là mình, đâu là nhân vật. Sự nhập tâm giúp vai diễn dễ chạm đến cảm xúc của khán giả nhưng ngược lại, nó khiến tôi đôi khi dễ vui, dễ buồn, trở nên nhạy cảm vì bị ảnh hưởng tâm lý từ nhân vật.
Kinh doanh đòi hỏi tôi phải có một cái đầu lạnh. Vì thế, tôi quyết định lơi việc đóng phim một thời gian để tập trung khởi nghiệp. Trong 10 tháng trở lại đây, tôi kiểm soát cảm xúc tốt hơn, không còn dễ vui, dễ buồn hay nhạy cảm như trước. Tôi hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại.
- Chị thích mình khi làm diễn viên hay doanh nhân hơn?
- Tôi chưa bao giờ hết đam mê với diễn xuất nhưng mỗi giai đoạn trong cuộc sống có một ưu tiên khác nhau. Sau mấy năm lao động nghệ thuật quần quật, có lúc stress đến bế tắc, giờ là lúc tôi cần tái tạo năng lượng. Kinh doanh không vất vả bằng đóng phim nên tôi có thời gian tận hưởng cuộc sống, thoải mái làm điều mình thích, có thời gian vào bếp nấu đồ ăn ngon, đi nghỉ cùng gia đình. Tôi hứa với khán giả sẽ không để mọi người đợi mình quá lâu. Khi nào việc kinh doanh ổn định, tôi sẽ trở lại với các vai diễn.
- Có nhan sắc xinh đẹp, sự nổi tiếng và cuộc sống sung túc, tại sao chị vẫn cố bươn chải như vậy?
- Ngày xưa, tôi hay được mọi người hỏi xuất phát từ nghề mẫu thì tội gì không chọn những vai xinh đẹp mà cứ lăn lộn với đủ vai khổ sở như vậy. Lý do đơn giản là tôi thích cảm giác chinh phục và được làm thứ mình đam mê. Nhiều người mắng tôi đang ở thời đỉnh cao sự nghiệp mà không tận dụng. Nếu được chọn lại, tôi vẫn sẽ làm vậy. Khi làm nghệ thuật, tôi thích chinh phục các dạng vai khác nhau và thấy mình may mắn vì được sống trọn vẹn với các vai diễn. Nếu sau này quay lại với việc đóng phim, tôi sẽ làm với tâm thế để đỡ nhớ nghề và tri ân khán giả, chứ không phải để khám phá bản thân như trước.
Tôi có máu kinh doanh, ấp ủ dự định mở thương hiệu thời trang để thỏa sức sáng tạo và chủ động nguồn hàng từ 2016 nhưng sau thành công của Quỳnh Búp Bê, tôi bị cuốn vào lịch trình dày đặc và nhiều dự án phim nên không có thời gian. 5 năm qua, tôi tích lũy được nhiều kiến thức, kinh nghiệm sống và những bài học về kinh doanh. Giờ là lúc tôi thấy mình đủ trưởng thành để tiếp tục theo đuổi hoài bão.
- Điều gì giúp chị có cuộc sống sung túc với xe sang, hàng hiệu?
- Ai yêu quý, theo dõi tôi đều thấy được những nỗ lực tôi bỏ ra. Ngoài đóng phim, làm quảng cáo, tôi từng kinh doanh mỹ phẩm, đầu tư tài chính và mọi thứ đều thuận lợi. Tất nhiên, tôi chưa đạt tự do tài chính, chỉ ngồi không tiền cũng tự sinh sôi và vẫn cần nỗ lực làm việc. Tôi có thể tự tin nói những thứ mình có được đều do bản thân tự cố gắng. Tôi thích cảm giác tự thân vận động, trải nghiệm mọi việc rồi tận hưởng thành quả.
- Ở tuổi 33, chị tìm kiếm một người đàn ông như thế nào?
- Tôi đặt ra tiêu chí 3H - Hợp, Hiểu và Hơn - cho người đàn ông của mình. Trước tiên, người ấy phải có sở thích, lối sống phù hợp với tôi. Thứ hai, họ phải thấu hiểu cho công việc và con người tôi. Thứ ba, họ phải hơn tôi. Giống như mọi cô gái, cô ngưỡng mộ người thành đạt, có kiến thức.
Tôi biết khi đặt ra tiêu chí như vậy, mình sẽ khó lấy chồng. Tôi luôn nỗ lực để bản thân ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua. Sau mỗi năm, tôi có thêm kinh nghiệm sống và yêu cầu với một nửa theo đó cũng cao hơn, khiến đối tượng có thể đáp ứng tiêu chuẩn dần thu hẹp. Dù vậy, tôi vẫn xác định thà ế chứ nhất định không chịu hạ tiêu chuẩn chọn bạn trai. Tôi từng cố gắng ép bản thân chấp nhận tiêu chuẩn thấp hơn nhưng rồi cảm thấy thật vô nghĩa vì không thể hạnh phúc với điều đó.
Tôi lập kế hoạch, đặt ra nhiều mục tiêu cho bản thân trước năm 40 tuổi nhưng chưa bao giờ nghĩ đến lấy chồng. Với tôi, kết hôn và có con là cái duyên do Trời sắp xếp. Tôi sẽ đón nhận khi những mối lương duyên ấy gõ cửa và không áp lực phải vội vàng hay cho có với người ta.