Hạnh phúc khi biết người ta cũng đang ngồi trong lớp và thấy nhớ nhớ, lo lo khi hôm đó người ta không đi học. "Vì sao?" - câu hỏi ấy cứ hiện hữu trong đầu cho đến tận ngày hôm sau thấy người ta đi học mới thôi. Vì người ta, mình phải học thật tốt để được chú ý. Nhớ mỗi khi đến ngày 8/3, bọn con trai trong lớp thi nhau đi mua hoa để tặng con gái. Người ta cũng lẻn đi mua mà không để ai nhìn thấy. Năm lớp 10, người ta chuẩn bị một tấm thiệp thật đẹp nhưng không tận tay trao tặng mà giờ tan học người ta nhờ một cậu bạn thân đưa tặng. Hôm sau đến lớp, người ta ngại ngùng. Người ta ngồi bàn sau nên chỉ len lén nhìn và cả hai đều đỏ mặt.
Rồi năm lớp 11, người ta không giám mua hoa hồng mà mua một bông cúc màu đỏ. Thấy người ấy đang đứng cùng đám bạn, người ta từ đâu chạy đến "Nhân ngày 8/3 mình tặng cậu" rồi chạy thật nhanh, không để người ấy nói lời cảm ơn. Và rồi đến năm lớp 12, người ta thay đổi hẳn, đỡ nhát hơn. Người ta mua một bông hồng đỏ thắm. Không hiểu vì sao hôm đó tan học rồi mà học sinh cả trường chưa về, đều đứng trên lan can, chỉ có người ấy bước xuống sân và đi về. Người ta đã bật qua lan can rồi chạy đến tặng hoa cho người ấy. Cả đám bạn ồ lên vì một hành động lãng mạn. Hôm sau, hai đứa bị cả lớp trêu. Bọn con trai thì ra đo lan can trước lớp làm cho cả hai đứa đỏ mặt. Đẹp quá! Những kỷ niệm trong sáng đó sao mà khó quên.
Đó như một động lực để giờ đây khi người ấy đã lấy chồng và người ta vẫn còn cô đơn nhưng vẫn cảm thấy mến yêu cuộc sống hơn. Vì sao họ không đến với nhau? Người ấy không trả lời được. Có lẽ vì quá e ấp, ngại ngùng và một số lý do nào đó nữa. Nhưng họ vẫn thấy ngọt ngào và hạnh phúc khi nghĩ về nhau, về một thời áo trắng đầy những kỷ niệm yêu thương và trong sáng. Vì người ta, người ấy sẽ luôn sống hạnh phúc. Người ta cũng vậy nhé! Dấu yêu.
Phượng Hồng