Thị trấn nằm ven hai bờ sông Đà Giang. |
Tôi đặt chân tới cổ trấn này lúc 23h, ngay từ lúc ngồi trên xe ngắm nhìn những hàng cây thẳng tắp ở hai bên đường, từng ngôi nhà nhỏ lướt qua thật nhanh nhưng cũng đủ làm tôi thấy rất háo hức vì mình sắp được đặt chân tới nơi mà trước đó mình chỉ được nhìn qua ảnh, tưởng tượng và hồi hộp. Cảm giác đó thật là tuyệt.
Cổ trấn đón tôi bằng đèn điện lung linh, rực rỡ, được trang trí viền những mái nhà cong cong, lan can, gầm cầu hay dọc bức tường thành, của những khách sạn và nhà nghỉ dọc theo hai bên bờ sông Đà Giang. Tuy đã khá muộn nhưng ở đây vẫn khá đông vui và tấp nập, các khách sạn mở cửa cả đêm.
Sáng hôm sau, tôi đã bị đánh thức bởi ánh nắng sớm rực rỡ và tiếng chày đập để giặt quần áo khi trời mới tờ mờ sáng. Tuy khách du lịch rất nhiều nhưng những người dân tộc Miêu ở đây vẫn giữ được thói quen từ hàng trăm năm trước là hàng sáng đàn ông thì đi làm, còn phụ nữ thì mang đồ ăn, quần áo ra ngay bên bờ sông.
Những con ngõ cổ kính của Phượng Hoàng. |
Thật thú vị khi ở một cổ trấn mà danh tiếng về du lịch của nó đã lan đi khá xa này, người dân tộc ở đây vẫn đang giữ lại cho mình những nét sinh hoạt rất riêng và xưa cũ. Giữa không gian yên tĩnh buổi sáng, chỉ có vang từ xa lại tiếng cười nói của các chị, tiếng giặt giũ, tôi chợt thấy thoải mái và thư giãn tới lạ kỳ. Dường như mọi thứ đều ngưng đọng lại ở nơi đây.
Cuộc sống ở Phượng Hoàng cứ chầm chậm trôi đi, bình yên và nhẹ nhàng. Những ngôi nhà hai bên sông đa số là nhà cổ của người dân, được cải tạo và sửa sang lại thành các khách sạn và hầu hết vẫn phải dùng cột để chống. Tôi đi bộ và dừng lại trên cầu Hồng Kiều để ngắm những em bé xách giỏ hoa nhỏ xinh giá chỉ 3 tệ đang đi len lỏi khắp các ngõ nhỏ. Người phụ nữ đang ngồi ở một góc tường bán đồ lưu niệm, bên cạnh là cô con gái nhỏ đang cười lí lắc. Khi thấy tôi giơ máy ảnh lên, em bé với hai má đỏ hây hây bẽn lẽn rúc đầu vào lòng mẹ.
Người dân và du khách vui tươi chụp ảnh kỷ niệm. |
Tiếng khỏa nước của những chiếc thuyền nhỏ chở khách, tiếng xôn xao của những hàng quán hai bên đường với những món đặc sản của địa phương. Có cảm giác tôi có thể ngồi hàng giờ bên bờ sông để được ngắm cuộc sống êm đềm đang lướt qua trên những cây cầu kia, xa xa là những chùm đèn lồng đung đưa, lấp lánh sáng lên khi màn đêm buông xuống.
Buổi tối ở Phượng Hoàng là một cuộc sống hoàn toàn khác ban ngày, sôi động, ồn ào vồn vã. Những quán cà phê, quán bar dọc hai bên sông mở cửa tới quá nửa đêm. Ánh đèn lung linh khắp nơi càng khiến Phượng Hoàng buổi đêm có một vẻ đẹp khác lạ và mờ ảo, huyễn hoặc.
Tôi chỉ ở lại Phượng Hoàng có ba ngày ngắn ngủi, nhưng tôi đã qua lại hai bên bờ sông không biết bao nhiêu lần, lang thang không ngừng nghỉ như sợ mình sẽ bỏ sót một ngóc ngách nhỏ, hay một mái nhà cổ kính rêu phong nào đó của nơi đây.
Chiều nào tôi cũng leo lên cổng thành từ xưa vẫn còn kiên cố và nguyên vẹn, ngắm nhìn ngõ phố lát đá lúc nào cũng vang tiếng chân người. Ngắm thanh niên đang đàn hát những bài ca của nơi đây ở dưới góc thành, ngắm nhìn nhứng đứa bé đang theo mẹ đi chợ về, ngắm những ông cụ bà cụ ngồi lặng lẽ ở bờ sông. Đó là những khoảnh khắc yên bình không dễ có, để tôi có thể gác lại những công việc, bộn bề của cuộc sống và cảm nhận từng hơi thở của cuộc sống.
>> Xem tiếp ảnh Phượng Hoàng cổ trấn
Khánh Vy