- Gần 2 năm mới trở lại với phim ảnh, chị gặp khó khăn khi đóng vai Bạch Kim trong 'Ghét thì yêu thôi'?
- Lâu không hoạt động khiến diễn xuất của tôi có phần mai một. Tuy nhiên, tôi chỉ thấy khó ở vài đoạn đầu và sau đó có thể bắt nhịp bình thường. Tôi thực sự gặp khó khăn ở những phân đoạn phải khóc vì ở ngoài đời, tôi thường không khóc mỗi khi gặp chuyện buồn hay chán nản. Khóc trước mặt người khác gần như là chuyện không thể đối với tôi. Mỗi lần quay những cảnh đó, tôi đều cảm thấy rất áp lực. Tôi đã phải gạt bỏ những thói quen, những cảm xúc của riêng mình và đặt mình vào nhân vật để thể hiện tốt nhất có thể. Tôi hài lòng vì những gì mình đã làm được trong Ghét thì yêu thôi.
|
Phương Anh trong 'Ghét thì yêu thôi' |
- Lý do gì khiến chị vắng bóng trên màn ảnh suốt gần 2 năm qua?
- Cách đây khoảng 2 năm, tôi bắt đầu yêu bạn trai kém một tuổi. Trong thời gian đó, tôi gần như không tham gia đóng phim, chỉ đảm nhận một vai nhỏ trong Mát-cơ-va mùa thay lá. Tôi từng có ý định nghỉ hẳn việc đóng phim để kinh doanh và lấy chồng. Đó cũng chính là lý do gần 2 năm qua tôi gần như không xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, chúng tôi đã chia tay cách đây khoảng nửa năm. Sau đó, tôi mới quay trở lại với phim ảnh bằng việc tham gia Ghét thì yêu thôi.
- Đã gác lại sự nghiệp để tính với một tương lai xa hơn với bạn trai, tại sao chị vẫn quyết định chia tay?
- Trước đây, tôi là người rất yêu tự do, thích bay nhảy và luôn làm những điều mình muốn. Khi gặp người mình thực sự yêu, tôi tự thay đổi bản thân và có suy nghĩ khác. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian yêu nhau, chúng tôi bất đồng quan điểm về tương lai. Khi cảm thấy cả hai không có hướng đi chung, chúng tôi quyết định chia tay chứ không phải vì hết tình cảm, cãi nhau hay có sự lừa dối trong tình yêu.
Bạn trai cũ kém tuổi tôi nhưng rất chín chắn. Bạn ấy là người đầu tiên và duy nhất khiến tôi tính đến chuyện xa hơn. Bạn ấy nghĩ rất nhiều về tương lai của cả hai cũng như của tôi. Trong khi đó, tôi dù 27 tuổi nhưng tính tình khá nghệ sĩ, lúc nào cũng nghĩ mình mới 21 - 22. Tôi tự nhận thấy bản thân mình không được như những gì bạn ấy mong muốn. Bất đồng quan điểm về tương lai khiến tôi dần cảm thấy hai đứa không còn chung đường. Dù đã xác định tư tưởng và đã nghĩ đến chuyện kết hôn, tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng để trở thành một người phụ nữ của gia đình. Chúng tôi thống nhất cho nhau một khoảng lặng để mỗi người có thể tĩnh tâm suy nghĩ. Tuy nhiên, khoảng lặng đó lại chính là lý do vô tình giết chết mọi thứ.
- Chị làm thế nào để vượt qua khoảng thời gian mới chia tay?
- Cách vượt qua của tôi là dành cho mình không gian riêng để tĩnh tâm. Sau đó, tôi thường xuyên gặp gỡ bạn bè, cùng họ đi chơi, đi ăn uống để được trò chuyện về những câu chuyện khác trong cuộc sống. Tôi luôn tìm cách khiến mình bận rộn để nhanh chóng vượt qua mọi chuyện. Tôi chưa bao giờ có khái niệm sẽ bập ngay vào một mối tình mới để quên đi tình cũ. Hiện tại tôi vẫn độc thân và muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Sẽ rất khó cho ai đó nếu muốn làm tôi thay đổi suy nghĩ vào lúc này.
- Mối quan hệ của chị và bạn trai cũ hiện như thế nào?
- Nếu gọi chúng tôi là bạn đơn thuần thì không hẳn vì chúng tôi còn nghĩ cho đối phương nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng việc làm bạn sau khi chia tay chỉ khó khi một trong hai hoặc cả hai đều đã có người mới. Tôi thấy thực ra mọi chuyện vẫn thế, chỉ có điều cả hai không còn là người yêu của nhau nữa và tôi có thể chú tâm cho công việc của mình nhiều hơn.
- Làm bạn sau khi chia tay, chị nghĩ sao nếu 'tình cũ không rủ cũng đến'?
- Tôi không nghĩ quá nhiều về chuyện này nhưng nếu 'tình cũ không rủ cũng đến' thì cũng không có gì đáng sợ cả. Thực ra bạn ấy là mẫu người của tôi và tôi cũng là mẫu người của bạn ấy. Tôi vẫn luôn yêu quý và cực kỳ tôn trọng con người ấy nên tôi sẽ đối xử và làm những gì tốt nhất cho người ta. Tôi là người tin vào duyên phận. Cái gì đến sẽ đến, tôi không muốn nghĩ quá nhiều.
- Gia đình chị phản ứng thế nào khi con gái chia tay bạn trai ở tuổi 27 dù đã tính đến chuyện kết hôn?
- Tuy chúng tôi từng có ý định kết hôn nhưng cả hai đều chưa nói với gia đình và hai gia đình cũng chưa từng gặp nhau để nói chuyện nghiêm túc. Tôi không biết bố mẹ mình có sốt ruột hay không vì ông bà chưa bao giờ tỏ ra điều ấy trước mặt con gái. Mẹ luôn tôn trọng mọi mối quan hệ của tôi và biết rằng tôi đi tiếp hay dừng lại với ai đó đều có lý do. Mẹ tôi cho rằng mọi thứ chậm mà chắc cũng được và chuyện tình cảm thì phải tùy duyên nữa. Bà chưa bao giờ thúc giục, hối thúc tôi phải nhanh chóng chọn lựa, hẹn hò với ai đó để kết hôn. Tôi cảm thấy may mắn vì điều đó.