Như đã hẹn, Hưng, một nghệ nhân chế tác kim hoàn, có cơ sở chế tác thủ công nằm cuối một con hẻm nhỏ bên chợ An Đông, đón khách trước chợ An Đông.
Cơ sở của Hưng có 5 thợ, nhận chế tác đồ nữ trang cho các tiểu thương kinh doanh vàng ở các chợ. Cầm sợi dây chuyền trong tay, Hưng chắc nịch tuyên bố: “Vàng này trên 6 tuổi chút đỉnh”.
Lấy một viên đá nhẵn, Hưng cọ nhẹ sợi dây chuyền lên bề mặt đá, cho axít vào, đảo đi đảo lại, bề mặt đá sủi lên màu bạc rồi anh nhếch mép cười.
Hưng cho thêm một loại axít khác để trung hòa với axít ban đầu. Theo tay chỉ của Hưng, nhìn dưới lớp bột vàng nhuyễn có một khoảng trống, Hưng gọi đó là hiện tượng “mất chân”. Đây là cách đánh đá, thử axít để phân biệt tuổi vàng.
“Khi thử thấy sủi bọt, khoảng trống càng nhiều thì tuổi vàng càng giảm”, Hưng nói.
Trả lại sợi dây chuyền, Hưng phán: “Vàng 6,2 tuổi. Hội nhiều thì vàng xuống tuổi là điều đương nhiên.” “Hội?" Thấy khách ngơ ngác, Hưng giải thích, hội là hợp kim để pha với vàng nhằm nâng hoặc giảm tuổi vàng. Ví dụ, vàng 9,5 tuổi, bỏ hội vào vàng sẽ xuống 5,5 tuổi. Còn loại hội làm tăng tuổi vàng, vàng lên tuổi nhưng chất lượng vàng kém, làm hỏng vàng. Cân tiểu ly hay vi tính đều bó tay với “hội” vì không phân biệt được đâu là vàng thiệt, đâu là vàng pha hội.
Hội chính là “phép thuật” để các tay thợ hưởng lợi và cũng là mánh khóe của các chủ chành, chủ vựa (người lấy vàng với khối lượng lớn) hạ giá thành vàng để cạnh tranh, thu lợi một cách bất chính.
Theo nhiều thợ kim hoàn cho biết, tiền công chế tác hiện nay rất thấp, để mưu sinh, không còn cách nào khác là tăng tuổi vàng. Theo thỏa thuận với chủ tiệm, một lượng vàng được giao cho thợ, sau khi chế tác phải trả lại đúng một lượng. Nếu lượng vàng hao hụt, thợ phải bỏ tiền ra bù. Để gia công một kiềng vàng, tiền công chỉ khoảng 100.000 đồng, nếu chế tác cầu kì thì càng hao hụt vàng. Tay nghề cao thì hao hụt 5-7 ly vàng, tay nghề thấp có thể đến 1 phân vàng.
Để “mục sở thị”, Hưng cân 2 chỉ vàng nguyên liệu và trổ tài chế tác. Chân Hưng đạp “con cóc” (dụng cụ bơm hơi) liên hồi, một tay cầm ống khè để hàn vàng. Sau hơn 1 giờ, đặt lên cân tiểu ly, chiếc nhẫn vàng hao hụt so với trọng lượng ban đầu 2 ly. Bù lại, thợ phải hạ vẩy hàn xuống, đồng thời tăng hoặc giảm tuổi vàng bằng cách pha hội để hưởng chênh lệch.
Hưng khẳng định: “Vàng 6,5 tuổi thì phải bán với giá vàng 6,8 tuổi mới có lời. Nhưng thực tế trên thị trường, vàng 6-6,5 tuổi được các chủ tiệm vàng bán với giá 7-7,5 tuổi”.
Như vậy, chênh lệch từ tuổi vàng thiệt đến tuổi vàng được “phù phép” rất cao. Điều đó có nghĩa người tiêu dùng bị móc túi từ 100.000-200.000 đồng/chỉ.
Chị Ngọc Trân, ở đường Phạm Thế Hiển (quận 8) tích góp mãi mới mua được một nhẫn vàng 1,5 chỉ. Trong lần sơ ý làm gãy nhẫn, chị Trân đem đến tiệm vàng yêu cầu đổi nhẫn khác và bù thêm tiền. Sau khi chăm chú quan sát, nhân viên tiệm lắc đầu từ chối thu mua chỉ vì “ruột nhẫn có màu vàng đục khác với màu sáng chóe ở bề mặt nhẫn”. Còn chị Trân vẫn không hiểu vì sao vàng mới mua hai tháng lại “kém chất lượng”.
Nhưng thợ bạc và chủ chành, chủ vựa biết khá rõ “độc chiêu” đánh lừa khách hàng. Sản phẩm vàng “hai da” được thợ bạc chế tác bằng cách tạo hai lớp: lớp thứ nhất, bên ngoài là vàng có độ tuổi cao; lớp thứ hai, bên trong có độ tuổi thấp.
Khi hỏi Hưng về vàng “hai da”, ngần ngừ hồi lâu, Hưng mới tiết lộ: “Đây là bí quyết được giấu kín trong nghề. Lợi nhuận thu được từ việc chế tác vàng hai da rất cao. Khi nấu lại 1 lượng vàng hai da, chỉ thu được khoảng 6-7 chỉ vàng, trọng lượng chênh lệnh còn lại rơi vào tay thợ bạc, chủ chành, chủ vựa. Những người không có tâm với nghề mới chế tác loại vàng này”.
Không chỉ gian lận các sản phẩm vàng ta, vàng trắng, hiện tượng gian lận cũng xảy ra nhiều nhất ở vàng tây. Nhiều thợ bạc đã rút nguyên liệu vàng trong quá trình chế tác, hàm lượng vàng chỉ còn lại 50-55% so với vàng ta, trong khi người tiêu dùng vẫn mua với giá là 58,5-75% vàng ta+giá hợp kim+hàm lượng vàng hao hụt và tiền công. Bởi một lẽ: người tiêu dùng không hề biết tuổi vàng non hay già và thợ bạc, chủ kinh doanh mặc sức “phù phép, tung hô”.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)