Hoàng Anh Tú
Có bận tôi vô tình gặp lại người yêu cũ trên đường, tôi không tin nổi mắt mình nữa. Trước mặt tôi không còn là "thiên thần áo đỏ" ngày nào. Cái thuở "Hà Nội nhỏ như bàn tay con gái. Như tay em trong tay anh" giờ Hà Nội kéo dài đến tận Lương Sơn - Hoà Bình thật rồi. Người yêu cũ đứng mà như ngồi, ngồi mà như nằm: một bề thế thịt! Nhưng điều đó không khiến tôi kinh hoàng bằng kiểu nói cười rổn rảng của một chị bán thịt đầu chợ thay vì cô gái mắt sáng như sao, môi mím hờ như cánh hoa đào trước gió. Người phụ nữ lãng mạn ngày xưa đâu rồi? Cô gái Hà Nội ngày xưa của tôi đâu rồi?
Tôi đùa đấy! Tôi chẳng có cô người yêu cũ nào kinh khủng vậy đâu! Nhưng tôi có thấy những người phụ nữ sau mươi năm làm vợ thì như vậy. Xuống sắc, tất nhiên rồi, nhưng xuống cả giá trị nữa. Những người phụ nữ lấy chồng xong là khép lại đời mình. Không còn nổi một ước mơ. Không còn nổi một yêu cầu. Chồng đi làm về quẳng cho cục tiền là mắt híp chặt lại sung sướng. Chồng muốn làm gì ngoài kia thì làm miễn là đừng để "con nào" tìm đến nhà bắt vạ!
Lại có những người điệp khúc "vì con" chấp nhận cả những đòn roi đánh đập của gã chồng tệ. Chấp nhận cày cuốc kiếm tiền trong khi chồng lô đề cờ bạc. Chấp nhận làm tăng ca, đầu tắt mặt tối trả nợ cho chồng chỉ vì đã lỡ có con rồi ly dị khổ con.
Tôi biết có những người phụ nữ lúc này đây đang vật vã bên con trong khi chồng đi mây về gió. Thậm chí có khi anh chồng quần là áo lượt vờ việc cuối năm bận rộn mà đang tay trong tay với một cô nàng thơm phức ở đâu đó ngoài kia.
Tôi không bảo các bà vợ hãy đòi hỏi chồng mình nhiều hơn. Bởi đòi hỏi thế nào nếu chồng đã lâu rồi coi vợ như cây chổi dựng góc nhà? Bao nhiêu ông chồng còn nhận ra cái thở dài của vợ trong mắt? Tôi nghĩ, là bởi nhiều bà vợ cũng đã bỏ quên chính bản thân mình.
Xuống sắc thì còn có thể lên sắc bằng mỹ phẩm, quần áo, tập tành... Nhưng xuống giá thì chỉ để bỏ vào khu đại hạ giá không hơn. Đừng tặc lưỡi chấp nhận mình là số 2 trong trái tim chồng nữa, thật đấy! Huống chi thành số 3, số 4, số bét tĩ? Chỉ để gia đình êm ấm, con có cha, vợ có chồng.
Không! Các cô phải rực rỡ đi! Hãy trở thành người phụ nữ số 1 trong trái tim chồng. Ngày xưa anh ta yêu các cô thế nào? Ngày xưa anh ta dốc túi vì các cô ra sao? Ngày xưa anh ta đọc được từng cái nhíu mày của các cô thế nào? Ngày xưa anh ta sợ mất các cô ra sao?
Người ta vẫn nói chẳng ai thả mồi câu một con cá đã cắn câu rồi cả. Tôi nghĩ nó cũng giống như họ sở hữu được nhau rồi là tha hồ quăng quật, quẳng vào góc nhà và ngồi im ở đấy. Không! Các cô không phải thứ đồ đại hạ giá như vậy. Tình yêu sau hôn nhân không phải là một mơ ước đâu. Nó là điều hiển nhiên phải có. Nếu nó không còn thì hôn nhân kia chỉ là tờ giấy lộn vô nghĩa. Các cô cần phải được yêu tiếp, yêu nhiều hơn cả khi đang yêu nhau! Bởi các cô xứng đáng!
Nhưng. Nhưng trước khi muốn chồng mình yêu mình như xưa, hãy soi gương lại để tìm lại chính mình. Tôi luôn không tin rằng không có ông chồng nào lại không để mắt, để tâm, để cả lòng mình hướng về vợ nếu như vợ anh ta đáng giá cả một gia tài cả! Đừng bỏ bê mình nữa các cô ạ!