Trên thực tế không hiếm những người phụ nữ được đàn ông yêu chỉ vì họ quá dại khờ.
Đại văn hào Nga N.Gogol từng viết: "Sự khờ dại đã tạo nên vẻ quyến rũ đặc biệt cho những người phụ nữ có nhan sắc. Tôi biết rất nhiều ông chồng thật sự sung sướng, mãn nguyện vì sự dại khờ của các bà vợ và coi đó là sự ngây thơ của con trẻ".
Gogol thật sắc sảo khi nhận xét rằng chỉ có những cô nàng có nhan sắc mới dám cho phép mình sở hữu một đặc tính "xa xỉ" như vậy. Bởi chắc hẳn mỗi phụ nữ đều thừa trí thông minh để hiểu rằng nếu đã không tốt "nước sơn" thì nhất định phải chinh phục người khác giới bằng trí tuệ.
Đúng là khi gặp gỡ với một cô nàng khờ dại, ngốc nghếch (dù là thật hay giả vờ như thế) cánh đàn ông chúng ta đều rất dễ xiêu lòng. Trời ơi, nàng mới ngây thơ làm sao! Nàng như một bé con vô âu vô lo, thật đáng yêu biết chừng nào! Chính sự khờ dại của đàn bà làm đàn ông luôn cảm thấy tự tin hơn ở bản thân, thấy thật hãnh diện khi được che chở, giúp đỡ, chỉ đường dẫn lối trong cuộc đời cho liễu yếu đào tơ.
Nhưng chính trong cơn hãnh diện trào dâng ấy, chính những lúc thư giãn trong vai một người thầy hay một người hướng đạo ấy, không ít anh hùng của giới mày râu đã bị các học trò ngây thơ, khờ khạo kia dạy lại cho những bài học nhớ đời.
Sự khờ dại của phụ nữ có lẽ là không giới hạn. Albert Einstein đã nói: "Trên đời có hai thứ vô hạn: Vũ trụ và sự dại khờ. Tôi không dám chắc về sự vô hạn của vũ trụ. Nhưng tôi đánh cược cả cái đầu của mình rằng những người phụ nữ khờ dại, ngốc ngếch có thể nghĩ ra đủ mọi thứ, thậm chí là cả những ý tưởng kiệt xuất nhất.
Chúng ta đều biết rằng đàn ông và đàn bà là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Chình vì vậy sự thông minh của họ cũng khác nhau, và đương nhiên là sự dại khờ, ngốc nghếch cũng vậy. Sự ngốc nghếch của đàn ông chỉ đơn giản là sự ngốc nghếch, còn sự khờ dại, ngốc nghếch của đàn bà là một đạng đặc biệt của trí thông minh.
Ví dụ, người đàn bà ngốc nghếch đã biết tận dụng một cách rất thông minh luận điểm: Ai thông minh hơn sẽ phải nhường nhịn người ngu ngốc. Nàng nói với chàng cùng một nụ cười hết sức vô tư: "Anh yêu à, anh thông minh, khôn ngoan hơn em nhiều lắm đúng không? Vậy thì hãy nhường em đi, ai lại đi chấp với một người phụ nữ ngốc nghếch bao giờ?".
Và thế là người đàn ông cứ nhường, nhường, nhường mãi... Kết quả là sự dại khờ, ngốc nghếch dần dần bao trùm lên toàn bộ thế giới. Quay trở lại với câu chuyện của Chúa Trời và người phụ nữ, tự dưng tôi lại nhớ đến câu nói bất hủ của một nhà quý tộc Đức nổi tiếng thế kỷ 19: "Sự ngốc nghếch là một món quà mà Chúa ban tặng con người, nhưng chúng ta không bao giờ nên lạm dụng nó!!!".
(Theo Sành Điệu)