Vũ Nguyễn Hà Anh
Phụ nữ, là một tạo hoá đáng yêu. Phụ nữ mềm mại, tròn trịa, xinh xắn, nhẹ nhàng, bướng bỉnh và cũng rất mãnh liệt. Phụ nữ biết cách làm đàn ông "tê liệt" hoàn toàn trước sự duyên dáng của họ. Phụ nữ biết cách làm cho người đàn ông trở thành những chú cừu bé nhỏ đáng yêu (mặc dù, họ nghĩ họ là những chú sư tử dũng mãnh).
Ấy mà nhiều khi phụ nữ cứ kêu khổ! Khổ vì lụy tình, khổ vì sao mà mình cứ quan tâm săn sóc họ mà họ lại vô tâm quá, khổ vì họ chẳng biết lắng nghe, chẳng biết tâm lý, khổ vì sự bội bạc... Vì sao? Chẳng phải chúng ta là thứ tạo hoá thật tuyệt vời và đáng yêu ư? Phải chăng họ mù loà ư, ngu ngốc ư mà lại không biết giữ gì, quý giá và trân trọng chúng ta?
Thì đấy, cũng tại vì phụ nữ đáng yêu quá, tử tế quá đấy mà, và phụ nữ, cứ tưởng như mình tâm lý, nhưng hoá ra lại không. Phụ nữ chăm chút cho họ quá, mà lại quên chăm chút cho mình. Phụ nữ yêu thương họ quá, mà lại quên yêu thương chính mình.
Tôi, chẳng phải chuyên gia tình yêu, tâm lý gì, cũng chẳng nhận là mình tình tận tình trường cái gì. Tôi hoàn toàn cũng như các bạn. Đầy lúc tấm tức khóc sưng cả mắt. Cũng có lúc điên cả đầu ném cái cốc vỡ toang. Cũng có lúc "thẳng tay" đuổi chúng ra khỏi nhà, cũng có lúc tức tưởi muốn xách túi ra khỏi nhà.
Nói vậy để các bạn thấy, không phải vì tôi có sắc đẹp, hay tôi luôn nở nụ cười, hay là trong cuộc sống của tôi lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Nhưng khổ thì (trộm vía) tôi chưa bao giờ khổ vì ai cả. Qụy lụy tôi cũng chưa từng. Tôi cứ tươi tắn, cứ mơn mởn, cứ sung sướng đấy! Ai chăm sóc, chiều chuộng được tôi, chấp nhận được tôi thì yêu không thì thôi, tôi không thèm.
Ngày trước tôi bướng bỉnh lắm, hoặc yêu tôi là phải theo tôi, nghe theo tôi, là tôi luôn luôn đúng. Còn không thì kệ xác! Nhưng rồi, một ngày kia tôi bỗng nhận ra rằng: "Việc gì mà mình phải cứng đầu để khổ mình nhỉ?". Và tôi đã quan sát, nghiệm ra nhiều điều lắm. Và giờ tôi thay đổi nhiều trong cách ứng xử của mình. Bản chất vẫn là "tôi là tôi và tôi làm những gì tôi muốn" nhưng cái cách tôi đạt được những gì tôi muốn khác trước.
Đàn ông vô tư, vô tâm, đa số thiếu tinh tế. Không thể nào họ hiểu được những gì bạn muốn, trừ khi bạn làm cho họ biết. Nên đừng có tủi thân khi họ không hiểu là sẽ phải mang nước cho bạn khi bạn khát, hay quạt cho bạn khi bạn nóng. Nhưng cũng đừng vì thế mà giận họ nhé! Hãy biết cách kiên nhẫn, chỉ cho họ biết bạn muốn gì. Tuyệt đối đừng tỏ ra sai phái, trên cơ họ, đừng cần kiệm những lời lẽ ngọt ngào đối với họ. "Mật ngọt thì chết ruồi" - bạn đừng ngạc nhiên vì sao đàn ông lại cứ chết mê những phụ nữ biết ăn nói ngọt ngào - bởi có ai mà không thích nghe những lời ngọt ngào cơ chứ!
"Giá mà có ai mang cho mình một cốc nước nhỉ! Thật là khát nước quá! Đi mà, anh mang cho em cốc nước đi mà", kèm với một gương mặt phụng phịu dễ thương thì chẳng mấy ai nỡ từ chối được phải không nào. Và khi chàng mang cho bạn ly nước thì đừng cần kiệm lời khen động viên chàng "người yêu em tuyệt vời nhất trên thế giới này! Em cám ơn anh" với một nụ cười rạng rỡ - Có ai mà quản ngại để lần sau chứng tỏ sự tuyệt vời của mình cơ chứ.
Vâng, lời khen tặng! Bản chất đàn ông là cứng rắn, họ muốn được coi mình là người đàn ông, là đấng cứu rỗi, là người bảo vệ, chăm sóc và anh hùng của người phụ nữ. Vậy khi người phụ nữ tài giỏi quá, mạnh mẽ quá át cả họ, họ dễ cảm thấy tự ti và thừa thãi bên người phụ nữ của mình.
Đó là trường hợp những người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang là vậy mà đôi khi chồng hoặc bạn trai có khi lại chia tay để đến với một người phụ nữ chẳng có mấy nhan sắc. Chẳng phải họ không biết giá trị của mình, mà vì họ muốn có người phụ nữ biết lắng nghe, biết nói câu "Vâng anh nói đúng", biết cách để cho họ cảm thấy mình là một người đàn ông thực sự.
Tôi, không theo chủ nghĩa feminist (bình đẳng cá nhân). Tôi nghĩ chẳng việc gì phải thù ghét đàn ông, chê họ này nọ, rồi tẩy chay này kia, rồi chị em túm tụm lại đánh móng chân cho nhau chắc! Đừng hòng! Hãy yêu thương đàn ông và hãy để cho họ làm đúng trách nhiệm và bổn phận của họ, yêu thương và chăm sóc phụ nữ!
Bạn trai tôi, dù là người rất chăm sóc, yêu thương chiều chuộng, nhưng lại là người không tin vào việc tặng quà cáp. Vậy nên đừng hòng có chuyện ngày mai tôi thấy anh ấy rước về tặng mình túi hàng hiệu hay gì hết! Nhưng điều này không có nghĩa là tôi ấm ức, ghen tị, khích bác gì anh ấy hết. Thứ nhất, những thứ này cũng không làm nên hạnh phúc đối với tôi. Nhưng bù lại, tôi trân trọng tất cả những điều ngọt ngào khác anh ấy làm cho tôi. Anh ấy chẳng ngại dậy sớm tinh mơ lái xe chở tôi đi chụp hình rồi vẩn vơ chờ tôi cả một ngày ở L.A cho đến lúc tôi chụp hình xong. Hay phi xe máy trong nắng cả mấy tiếng đồng hồ tìm bãi biển không bóng người thật đẹp cho tôi. Đấy, hãy nhìn vào những điểm tốt của họ và trân trọng chúng. Đừng vì sở thích và ý muốn của mình mà quên rằng, họ là con người của họ, và mình phải chấp nhận điều đó.
Thế nhưng, có lần anh ấy cầm về tặng tôi một cuốn lịch có các câu nói nổi tiếng của các danh nhân.
Thú thực, món quà này hơi khô khan, thế nhưng tôi tỏ ra vui mừng lắm! Tôi cám ơn anh ấy rất nhiều và tỏ ra sung sướng chăm chú đọc nó. Thỉnh thoảng tôi lấy nó ra, đọc to lên và cười thích chí. Anh ấy thích lắm, vì đã đem lại niềm vui cho tôi, dù nhỏ! Tôi cảm thấy hạnh phúc vì dù, sự thích thú này là có cường điệu hoá lên một chút, nhưng nó làm người đàn ông của tôi hạnh phúc, cảm thấy có giá trị và hiểu ra niềm vui nhỏ của chính mình khi anh ấy đem lại niềm vui cho chính tôi.
Rồi những lời khen tặng của tôi sẽ là động lực khuyến khích anh ấy nghĩ đến tôi nhiều hơn và làm cho tôi những thứ để tôi vui nhiều hơn. Đừng bao giờ xầm xì chê món đồ anh ấy tặng là rẻ tiền, hay không phù hợp, hay so sánh con bạn mình được tặng những thứ đắt giá hơn. Những điều này sẽ chẳng làm đàn ông muốn tặng bạn cái gì nữa hết cả! Ever!
Các bạn có thấy không, giống như đứa trẻ con, mới biết làm một trò mới, nó chạy ra khoe bạn, cũng chỉ để bạn khen nó: "Con tôi giỏi quá!". Đàn ông cũng vậy, họ cũng là những đứa trẻ con trong bản năng.
Tôi vừa nói đến sự cá tính, mạnh mẽ và thành đạt của người phụ nữ. Tôi cũng vậy, mọi người đều biết đến tôi là người rất cá tính. Nói thẳng ra là, cái gì tôi làm đúng, thì tôi chẳng sợ ai, cái gì hết. Tôi nói những điều tôi nghĩ, làm những gì tôi cho là đúng. Tôi đủ khả năng thưởng cho mình những món quà xinh đẹp, những kỳ nghỉ... bất cứ lúc nào tôi muốn. Nhưng không vì vậy mà tôi có thể thiếu nhạy cảm đối với người đàn ông của mình.
Tôi biết tính bạn trai tôi vốn tiết kiệm, vun vén. Cách anh tiêu tiền không giống tôi, không có nghĩa là tôi không tôn trọng và chấp nhận nó. Có lần kia chúng tôi đi mua sắm, tôi nhìn thấy đống táo của Nhật to ơi là to và thích lắm. Tôi bảo anh: "Em có thể mua táo được không anh?". Thực sự thì, tôi đâu cần phải xin phép bất cứ ai. Nhưng đối với tôi, tôi muốn người đàn ông của mình của mình cảm thấy họ quan trọng đối với tôi, mặc dù đó là những điều nhỏ nhất! Anh nhíu mày, "Một quả táo mà 20 USD ư? Theo anh nó quá đắt!". Tôi mím môi tỏ vẻ nũng nịu "Thôi, thế thì không mua nữa vậy!". Anh nói: "Em cứ mua đi, việc gì phải quan tâm đến ý kiến của anh. Em có tiền mà". "Không, em không mua nữa, vì không được cho phép!", tôi ra vẻ rầu rĩ xong thủ thỉ: "Từ hồi bé em đã ước ao được ăn một mình một quả táo to như thế này!". Lập tức, tôi cảm thấy ngay sự hối hận của anh vì đã trót hà khắc về một quả táo với tôi. Anh nói: "Thế thì mua táo đi!". Nhưng rồi tôi vui vẻ kéo anh đi chỗ khác. Chúng tôi mua món xôi xoài, và tôi rất thích. Mặc dù ngày hôm sau tôi vẫn lén quay lại mua hẳn 4 quả táo to đùng. Nhưng ngay ở thời điểm ấy, tôi muốn anh cảm thấy tôi tôn trọng ý kiến của anh, và rằng tôi cũng biết cách phụ thuộc vào anh.
Hà Anh và bạn trai Bobby Chin. |
Đàn ông làm hết những gì có thể, để bảo vệ và làm người phụ nữ của họ hạnh phúc. Nhiều đàn ông không biết quan tâm đến người vợ tần tảo ở nhà, nhưng ra ngoài đường lại sẵn sòng ga lăng chiều chuộng những "con yêu" - như các chị em thường nói - chỉ bởi chúng biết cách ngon ngọt, đánh vào tâm lý sỹ diện, ưa ngọt của các anh em.
Nói đến sự lành và tẩn tảo chăm sóc con cái - nhiều người phụ nữ mang trong đầu ý nghĩ: "Con là tất cả, đây là bổn phận của mình!", xong làm hết, gánh hết - Làm hết rồi thì còn gì để chồng làm? Trách nhiệm, đôi khi phải biết dạy cho họ điều này.
Đa số ở Châu Á, và Việt Nam, vợ chồng lấy nhau quá sớm, 24, 25 tuổi, chưa lớn hết, chưa hình thành nhân cách, chưa có trách nhiệm được với bản thân mình, lấy cái gì mà có trách nhiệm với con cái?
Nên đàn ông có ham chơi, vô tâm, vô tính cũng chẳng trách. Phụ nữ mang nặng đẻ đau, dĩ nhiên, tự lớn, tự gánh, tự có trách nhiệm.
Lời khuyên tôi nghĩ, duy nhất, đó là đừng có con, khi cả hai đều không cùng thực sự muốn và đồng tâm có trách nhiệm chăm sóc cho nó. Đừng đẻ con vì áp lực gia đình, xã hội, mà hãy có con khi cả hai cảm thấy mong muốn và sẵn sàng. Hôn nhân cũng vậy.
Muốn được đàn ông chăm sóc, hãy biết cách tỏ ra mình cần tới họ. Tôi, một người sống tự lập từ năm 18 tuổi. Làm người mẫu ở thị trường quốc tế, tôi lúc nào cũng một mình một va li đi khắp nơi trên thế giới, có cần nhờ đến ai? Thế nhưng, bạn trai tôi luôn cảm thấy tôi cần được sự hướng dẫn, che chở, chăm sóc. Tôi đi mua gì ở nước ngoài trong lúc chúng tôi đi du lịch ở nước ngoài, anh đưa đến tận nơi, mặc cả hộ, chỉ đường ra cầu thang máy. Anh đi vắng, trước khi đi còn để vitamin ở tủ lạnh, rồi dặn dò tôi, thả tôi ở trung tâm Duibai một mình, anh tỏ ra lo lắng ra mặt... bảo "anh không yên tâm để em một mình chút nào!".
Mà đây không phải chỉ là người yêu hiện tại của tôi, từ xưa đến nay, người yêu nào của tôi cũng vậy. Ở Anh Quốc, thì nếu tôi đi về muộn, thế nào bạn trai cũng đi đón tôi tận nơi đón về, ở Việt Nam mỗi lần tôi đi về đến sân bay là thế nào bạn trai tôi cũng đi đón, rồi đưa đi... Nói chung là... tôi không tự và thui thủi làm cái gì một mình hết! (Mặc dù là tôi hoàn toàn có thể tự).
Bởi vì tôi nghĩ, đàn ông, sức dài vai rộng để làm gì mà không để bảo vệ phụ nữ chúng mình! Đi qua chỗ gập ghềnh, đàn ông phải tự biết đưa tay ra đỡ tôi, phải biết nhắc tôi lúc tôi đi xuống bậc thang, phải biết dẫn tôi qua đường. Làm sao để họ cảm thấy tôi cần được chăm sóc những điều như vậy? Đơn giản lắm, chỉ cho họ biết, cám ơn, cảm kích họ và hãy để họ làm!
Hãy luôn nhớ, phụ nữ chúng ta yếu đuối, đáng yêu, ngọt ngào và chúng ta cần được bảo vệ, chăm sóc, yêu thương. Hãy biết mỉm cười, biết tươi tắn, biết chăm sóc bản thân, biết nói những lời ngọt ngào, biết làm nũng đối với họ. Hãy yêu thương, thông cảm, biết chỉ dẫn, khuyến khích, động viên họ. Đôi khi phải biết cách đặt mình vào địa vị của họ và thông cảm cho họ. Đừng bao giờ tỏ ra quá quắt, đành hanh, hạ nhục họ. Luôn nhớ rằng, họ là đàn ông, họ cần cảm thấy mình là người mạnh mẽ, có giá trị trong mắt mình và những người xung quanh. Hãy mỉm người, ngọt ngào và đáng yêu... chẳng cần biết, bạn có làm chàng khuất phục được không, nhưng bạn cứ yêu đời, xinh đẹp và tự tin trước đã. Sau đó, có cái gì mà chẳng làm được. Phải không các bạn?
Vài nét về blogger:
Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Amsterdam, Hà Nội. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên.
Bài đã đăng: Sydney, my Sydney, Hồi đi học, Quà quê, Yêu tôi vì yêu tôi,Ai bảo đàn ông không được khóc, Hà Anh mong có lúc mình yếu đuối,Hà Anh và Vietnam's Next Top Model, Hà Anh với nỗi niềm nghề mẫu,Yêu vì những điều giản đơn, Vẻ đẹp đời thường của Hà Anh, Nhật ký Hoa hậu Trái đất (2), Nhật ký Hoa hậu Trái Đất (p1); Bạn tôi siêu mẫu,Hà Anh: 'Sexy có cần phải đợi', Hành trình detox của Hà Anh.