- Dạo này thấy anh lên tivi, lên báo, lên mạng nhiều quá, nói chung là đang “lên hương”!
- Phải thế thôi. Những ca khúc của Nguyễn Nhái tôi bây giờ đắt như tôm tươi. Và nó rất ăn khách, từ sân khấu phòng trà đến các xe kẹo kéo.
- Nhưng nghe nói anh lấy nhạc Tây, nhạc Tàu, nhạc Nga về viết lời Việt, ký tên Nguyễn Nhái rồi đưa ra thị trường.
- Thế anh nghĩ tôi không lao động nghệ thuật sao? Mất cả tháng để lục lọi và tìm ra một ca khúc phù hợp với thị hiếu bây giờ. Mất thêm 10 đêm để “sáng tác” lời Việt, mà mỗi đêm phải làm mấy ve mới có cảm xúc chứ!
- Như thế gọi là “nhạc tặc”!
- Ồ, trong các loại tặc như lâm tặc, hải tặc, tin tặc, diêm tặc, không tặc và... đinh tặc, thì nhạc tặc có lẽ là lãng mạn nhất. Tôi yêu sự lãng mạn biết bao!
- Anh tìm mọi cách để trở thành thiên thần của công chúng trẻ, nhưng xin lỗi, tôi gọi đó là sự ăn cắp!
- Nè, đừng căng thẳng nha ông. Ông có muốn biết danh sách “nhạc tặc” dài cỡ nào không, kể cả những tay nổi danh như cồn như Lê Cóp, Trần Chôm, Lý Xào...
- Anh bắt đầu ăn cắp nhạc bao giờ?
- Khi tôi phát hiện nhạc sĩ sư phụ tôi cũng là một nhạc tặc.
- Anh có biết dư luận đang phẫn nộ và đòi tổng truy quét “nhạc tặc”. Bởi họ đã bị lừa đảo.
- Bởi vậy phương hướng của tám tháng còn lại trong năm 2004 của chúng tôi là chuyển sang nhạc châu Phi. Ăn cắp nhạc châu Phi khó bị phát giác, lại rất bốc lửa. OK? Thế giới không bao giờ chấm dứt sự lừa đảo đâu, thưa nhà báo!