Cơm nước buổi tối xong vào tầm khoảng 20h, Thắng lấy chiếc áo mưa nhét vào cốp xe máy, nháy mắt với vợ rồi lễ phép thưa với bố mẹ: "Các cụ ở nhà cho cháu đi ngủ trước, chúng con đi xem phim, chắc đến khuya mới về". Họ dắt xe ra khỏi con ngõ hẹp, sâu hun hút ở phố Hàng Ngang, Hà Nội, nổ máy hoà vào dòng người đông đúc.
Nhưng điểm đến của họ không phải là một rạp chiếu phim nào đó mà lại là công viên LêNin.
Thắng kể, nhà anh chỉ có 16m2 thôi, mà 3 thế hệ 6 người cùng ở. Cách đây 5-7 năm, khi các cụ còn khoẻ, cứ sau bữa cơm tối, ông bà lại dắt nhau đi hóng gió ở hồ Gươm, nhường cái không gian chật hẹp cho vợ chồng anh được tự do. Bây giờ các cụ đã yếu không còn sức đi hóng gió được nữa, thì vợ chồng anh phải đi.
Bởi không đi thì không... có cách nào khác. Mà có muốn đi thì cũng phải chờ ngày lành, giờ đẹp. Nếu thời tiết xấu, ví như mưa, hay quá lạnh, thì cũng đành chịu "móm".
Cũng chung hoàn cảnh nhà ở quá chật như Thắng, anh Dũng (trú tại khu phố cổ Hàng Đào) cũng có động tác nhét áo mưa vào cốp xe, cũng "các cụ ở nhà cho cháu đi ngủ trước, chúng con đi xem phim, chắc là khuya mới về", nhưng Dũng đã hơn một lần méo mặt, vì giữa lúc "tâm sự" thì bị bảo vệ công viên bắt quả tang.
Không nghe giải thích gì cả, bảo vệ kiên quyết mời anh chị về đồn công an. Tại đồn, Dũng phải ở lại "thế chấp" cho vợ phi xe máy về nhà lấy đăng ký kết hôn để chứng minh là "người thật việc thật". Nghe thủng chuyện của Dũng, các anh công an cũng đành cười trừ mà xin lỗi nhau vậy.
Theo Nông Thôn Ngày Nay, kể từ đó Dũng cất luôn giấy đăng ký kết hôn vào ví, lúc nào cũng mang theo để phòng thân cho nó đỡ rắc rối. "Cẩn tắc vô áy náy"!
"Bây giờ thì tình hình đã khác. Cơ chế thị trường mở ra, khách sạn, nhà nghỉ mọc lên như nấm. Chịu khó phi xe qua cầu Chương Dương, 30.000 đồng một phòng cho một giờ", Dũng cười nói như vậy.