Cũng như bao đôi vợ chồng khác, đêm tân hôn của chúng tôi đầy ý nghĩa và đáng nhớ. Đêm đầu tiên hai con người chính thức trở thành vợ chồng, chính thức gắn kết với nhau cả về tâm hồn lẫn thể xác. Đêm tân hôn của tôi xen lẫn nụ cười và nước mắt.
Vợ chồng tôi đến với nhau khi cả hai đều có những mối tình sâu sắc trước đó. Anh từng sống chung với người con gái anh yêu ba năm ở bên Nhật, sau này vì hoàn cảnh thay đổi nên hai người phải chia tay nhau. Anh về Việt Nam và đi làm ở cùng công ty với tôi. Còn tôi, cũng đã có mối tình nồng nàn trước đó, chúng tôi chia tay nhau vì tôi ra trường một năm mà chưa có việc làm, anh không chịu nổi áp lực gia đình và vì những cám dỗ của vật chất .
Chúng tôi yêu nhau, cũng bình thường và không có gì đặc biệt hơn những câu chuyện tình khác, cũng giận hờn, rồi thử thách. Nhiều lúc tôi cũng không hiểu là mình có yêu anh không, nhưng chỉ biết là những lúc anh tắt máy và lặn mất tăm là tôi bắt đầu điên tiết tìm anh bằng mọi cách. Sau này tôi mới biết là anh cố tình làm như thế để cái tình cảm rất đỗi bình thường trong tôi trỗi dậy.
Ảnh minh họa: IM. |
Và tôi không còn là con gái. Sau nhiều lần suy nghĩ tôi quyết định nói hết với anh về hoàn cảnh gia đình tôi, về bản thân mình, dường như mọi cảm xúc lúc này vỡ òa vì những suy nghĩ đã chất chứa bấy lâu nay. Anh cầm tay tôi rồi cười thật hiền, chúng tôi đã hiểu nhau thêm.
Chúng tôi có hẹn nhau sau một năm yêu nhau, nếu cả hai không có ý định kết hôn chúng tôi sẽ xem nhau như bạn bè. Sau kỷ niệm một năm yêu nhau, anh mất tích ba ngày, tôi không thể liên lạc với anh, cũng không thể tìm anh. Lần này tôi biết là anh cố tình tránh mặt tôi. Bản thân tôi lúc này cũng xác định là mình là người lận đận tình duyên, nếu không yêu mình thì tốt hơn hết là tìm người khác phù hợp hơn. Rồi bỗng nhiên anh xuất hiện, cầu hôn tôi và tôi chẳng có lý do gì từ chối.
Chúng tôi gặp phải rất nhiều cản trở từ hai phía gia đình trong thời gian yêu nhau. Bố mẹ anh không thích tôi và bố mẹ tôi cấm tôi không yêu anh. Nhưng chỉ 20 ngày sau, đám cưới được diễn ra trong niềm vui vẻ hân hoan của mọi người.
Tôi rời khỏi nhà nước mắt ngắn dài vì không nỡ xa mẹ, vì lấy chồng xa và vì lạ lẫm. Hôm đầu tiên về nhà chồng, mất nước, mất điện, không thể tắm, người vô cùng khó chịu mệt mỏi và trước đó đã rửa hình như là 20 mâm bát rồi dọn dẹp nhà cửa. Cũng may sau đó bố chồng tôi xách nước và đun nước cho con dâu tắm, còn chồng thì không biết say xỉn và nằm ở nơi nào đó trong nhà.
Căn phòng đối với tôi hoàn toàn lạ lẫm và lãnh lẽo, mọi người xung quanh cũng hoàn toàn xa lạ. Tôi nhớ bố mẹ, anh chị và các cháu nên nằm khóc rưng rưng vì tủi thân, rồi tôi thiếp đi trong nước mắt. Cuối cùng thì anh cũng lên phòng, tôi giấu mặt trong chăn để anh không thấy là mình đang khóc. Anh ôm tôi và những yêu thương tràn ngập. Tôi không hề nhớ đến việc mình có còn là con gái hay không, anh cũng không hề quan tâm đến điều đó, những điều đó giờ không còn quan trọng nữa, chỉ nhớ một điều là chúng tôi đã chính thức hòa hợp cùng nhau cả về tâm hồn lẫn thể xác và chúng tôi đã chính thức trở thành vợ chồng.
Anh cõng tôi ra sân, hai vợ chồng ngồi đó thật lâu và nói về những kế hoạch trong tương lai, tương lai của một gia đình bé nhỏ. Thật nực cười khi vào phòng, căn phòng nồng nặc mùi hôi, thì ra trong lúc vợ chồng hàn huyên tâm sự thì bác mèo mướp đã "ị" một bãi rõ to trên chăn màn. Hai vợ chồng hùng hục lôi chăn gối đi giặt. Vừa mệt, vừa buồn cười, nhưng cả bầu trời hạnh phúc bao quanh.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Thùy Giang